ống thế. Có vấn đề gì không ổn mà mình chưa hiểu hết không?
Ông quyết định triệu tập một cuộc họp.
Mở đầu cuộc họp, Chủ nhiệm cầm bút chì vạch một đường
màu đen biểu diễn tuyến đường ống ở phía nam ngầm bản Lắc,
nhìn thẳng vào Lê Trọng, hỏi:
- Chỉ đến đây thôi sao? 200 cây số Bạn viện trợ, đã ưu tiên
cho các cậu, sao lại chỉ đến đây?
Lê Trọng đứng yên để cơn thịnh nộ của người chỉ huy vơi
bớt. Thật vô lý khi ông phải chịu cơn thịnh nộ này. Nhưng
cũng rất dễ hiểu: xuống đến Na Tăng là một thắng lợi, nhưng
trọng điểm Seng Phan, bản Lắc lại đang chặn đường các xe chở
xăng. Nếu xăng không đến được bản Say thì các đợt Tổng công
kích mùa khô sẽ không đạt kế hoạch như mong muốn. Xăng
đến Na Tăng, ở 559 có người nghĩ việc làm đường ống là đơn
giản nên có ý báo cáo Công trường 81 không tích cực thi công
tuyến tiếp vào phía trong.
Nói gì chứ! Tiếng gắt của chủ nhiệm làm Lê Trọng trở lại
với thực tại.
- Báo cáo Chủ nhiệm, nếu tính số ống mà Tổng cục xuất
cho Công trường 81 thì tuyến đã vượt qua bản Say rồi. Những
tổn thất ống trên đường vận chuyển, đặc biệt là số ống phải
thay do bom đánh, nhất là khu vực 050 đã nhiều hơn rất nhiều
so với dự kiến của ta. Nếu ta rút ống dự phòng của tuyến đang
vận hành để lắp cho phía trước thì có nguy cơ chỉ vài tuần là
phải ngừng bơm xăng cho Na Tăng. Tổng cục đã chuyển cho
chúng tôi ống phi 50 để nối tiếp đoạn ống của Liên Xô vào bản
Say. Tuy nhiên, đây là ống dẫn nước, không chịu nổi áp suất
bơm và rò rỉ rất lớn nên đã dừng lại.