Mấy chàng kỹ sư đánh mắt nhìn nhau khó chịu. Ra khỏi
lán chỉ huy, Danh bực bội:
- Chính ủy là Chính ủy, sao lại có thể coi như? Nhất định
ông đại úy này đã tự xưng là chính ủy.
Quang tiếp lời:
- Cái chữ hứ của ông ấy nghe khó chịu quá. Rồi không biết
vị chỉ huy này sẽ quản lý chúng mình sao đây.
Nói vậy, nhưng cái khó chịu ấy thoảng qua ngay. Ban kỹ
thuật phải tập trung vào vẽ mặt cắt dọc tuyến, thiết kế và lên
kế hoạch thi công để kịp vận hành theo yêu cầu của trên. Ở
đây, bác Bảo, kỹ sư già hói đầu, người của Bộ Thủy lợi, chủ trì
thiết kế. Cũng như tuyến Hướng Tây, đoạn đầu tuyến trên mặt
cắt dọc là đoạn dốc dựng đứng. Theo phương pháp thiết kế
bằng tam giác thủy lực thì phải dùng ba trạm bơm nối tiếp đặt
cách nhau trên sườn dốc. Ngọc đem các thông số của tuyến vừa
khảo sát, tính bằng công thức toán học thì chỉ cần hai trạm
bơm. Ngọc hỏi bác Bảo:
- Thưa bác. Nếu hai phương pháp thiết kế đều từ cùng một
tài liệu về đường ống dã chiến, mà lại cho đáp số khác nhau thì
ta làm thế nào?
Thanh nhanh nhảu:
- Làm sao khác nhau được, ông xem lại cách tính toán đi.
Bác Bảo xem lại trang giấy trên tay Ngọc. Đó là mấy bài
toán số học thông thường trong sách về đường ống dã chiến
của Liên Xô. Với những thiết bị dã chiến như thế này thì việc
thiết kế được giản hóa tối đa để thích nghi với điều kiện khẩn
trương trong chiến đấu. Bác Bảo nheo mắt nghĩ giây lát rồi nói: