- Em tên Lan. Anh không biết em, chứ cả trung đội bọn
em, ai chẳng biết hai anh.
- Sao bọn anh lại nổi tiếng thế?
Cô gái liếc xéo:
- Trai Hà Nội, đẹp trai, lại dũng cảm, ai chẳng ngưỡng mộ.
- Có trừ em không?
- Em không biết - Cô quay sang gọi - Mấy đứa cùng các anh
khiêng ngay bao gạo vào bếp giúp chị.
Nói xong, Lan chạy vào lán dựa vào vách thở rốc. Sao mình
lại thế này? Bình tĩnh lại đi Lan ơi. Cô nhìn qua khe liếp. Anh
ấy kia. Dáng người cao lớn. Bộ quân phục ướt sũng và lấm bùn
đất. Người sao kiêu hãnh thế. Sao bọn em vào đây mấy tháng
rồi mà hôm nay anh mới đến. - Cô rút chiếc gương trong ba lô,
soi lại mình. Chao ôi. Xanh xao quá. Tóc sao cứ rối như rễ tre
thế này. Còn đâu cái thời mỗi bước đi đều có ánh mắt nhìn
trộm của các gã trai làng. Nhanh lên kẻo anh ấy về mất. Cô
chải vội lại mái tóc, rồi chạy ra:
- Các anh vào lán uống nước đã. Để đấy các em nó làm cho.
Lan bưng xoong nước chè rừng, rót vào bát mời khách.
Đỉnh đưa hai tay đón bát nước. Như vô tình, hai bàn tay anh
ôm lấy hai bàn tay cô gái. Bát nước trong tay hai người bỗng
nhiên sóng sánh. Hiến tủm tỉm cười:
- Bát nước nhẹ thế mà hình như tay hai người không đỡ
nổi.