Giờ thì Đỉnh và Hiến đã quen từng khúc quanh, mô đá, bụi
cây dọc bờ sông. Thỉnh hoảng hai đứa lại khiêng về cho Đại đội
một bao gạo vừa bị bắn thủng, chìm ở mép nước. Mùa mưa đã
hay sốt rét lại bị đói, thì những bao gạo bị ngâm nước này qua
tay mấy cậu anh nuôi tháo vát là có thể thành bún, bánh cuốn
ngon lành, chí ít thì cũng xay ra quấy thành bột, hoặc nấu
cháo... Hôm nay, trên đường về, Đỉnh phát hiện một bao gạo
đang lập lờ nửa chìm, nửa nổi. Hai đứa lôi lên, phát hiện ra
mới chỉ nửa bao bị ướt. Hai chàng quyết định mang đến tặng
trung đội nữ - Chúng nó liễu yếu đào tơ mà cứ bị đói thế này
thì tội lắm.
Khi hai chàng lặc lè khiêng gạo đến bếp trung đội gái, các
cô ùa ra:
- Các anh có gì cho bọn em đấy?
- Gạo. Hình như mới ướt nửa bao thôi. Các em giỡ ra, phơi
đi chắc còn ăn tốt. Chỗ ướt thì chế biến các món ăn khác cho
đỡ đói.
- Cảm ơn các anh quá, các anh đến lại có cả gạo, tức là chị
em chúng em vừa có quà vật chất lẫn tinh thần đấy - Một cô gái
có vẻ như chị cả của mấy cô chạy lại đỡ bao gạo xuống. Khi
tháo cái quang bằng dây rừng khỏi bao, vô tình tay Đỉnh nắm
phải tay cô gái. Đỉnh cảm thấy như có dòng điện chạy suốt
sống lưng và tim anh đập thình thịch. Đỉnh ngước mắt lên,
chạm ngay vào ánh mắt cô gái đang nhìn mình. Trời ơi. Đôi
mắt nâu, ướt và sâu thăm thẳm. Gặp ánh mắt của Đỉnh, khuôn
mặt tái xanh của cô gái bỗng ửng đỏ. Tay Đỉnh trở nên long
ngóng:
- Em tên gì.