- Ở đảo Cồn Cỏ - Lính công binh bom mìn. Mình chuyên
phá và tháo bom nổ chậm. Nhất là ở cảng và các con đường
tuần tra trên đảo.
- Rồi sao anh vào đây?
- Xin đi, ở trên đảo tù túng, nghe đài đưa tin chiến sự ở
miền Nam thấy ngứa ngáy chân tay.
- Chí trai! Chí trai! Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực.
- Thôi, đừng nói chuyện đỏ ngực nữa. Trong quân đội đeo
đến quân hàm trung úy mà không đảng viên thì làm sao tiến
bộ được.
Danh ngạc nhiên ngồi nhổm dậy:
- Sao? Anh bảo anh không là đảng viên? Không đảng viên
sao lên được trung úy?
- Tôi được kết nạp Đảng tại trận địa trên đảo Cồn Cỏ, do có
thành tích và dũng cảm trong chiến đấu, nhưng vài tháng
trước bị xóa tên rồi.
- Anh bị kỷ luật sao?
- Cậu nhìn mặt tôi có giống người hay vi phạm kỷ luật
không? Ông tôi chết trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, bác tôi
thoát ly hoạt động bí mật, nghe nói chết ở Côn Đảo. Bố mẹ tôi
có 5 người con. Đất Quảng Bình nhà tôi bạc màu, quanh năm
đói. Một hôm, thương các con cả tuần không được hạt cơm
nào, bố tôi liều vào kho lúa của xã xúc trộm một rá thóc.
Không may bị dân quân bắt được, nhốt vào đình làng. Khi máy
bay Pháp đến ném bom, ông sợ quá phá cửa chạy ra ngoài
đồng. Đúng lúc ấy, máy bay vòng lại ném bom tiếp. Lần này