Ba người lính công binh mang theo cuốc xẻng và mấy tấm
ván. Ngọc cùng họ lấy chăn và tăng liệm cho Lập. Thương quá.
Em ngây thơ xinh trai thế, hôm qua còn ríu rít mà hôm nay đã
không còn được sống trên đời. Rồi những vòng dây võng buộc
quanh mình, lúc ra đi em cũng không được thoải mái. Khâm
liệm cho Lập, nước mắt Ngọc cứ trào ra.
Mấy anh lính công binh đào một cái huyệt, lót một tấm
ván đặt Lập lên đó rồi chèn hai tấm ván hai bên. Đầu và chân
chèn hai nắp hòm bộc phá. Rồi đặt tấm ván thiên lên trên. Vậy
là Lập được mai táng coi như có áo quan. Ở chiến trường được
chôn cất thế là chu đáo lắm. Khi những lớp đất lấp lên tấm ván
thiên, Ngọc bỗng cảm thấy nghẹn lòng. Đây là lần đầu anh
chôn đồng đội. Nhưng sao lại là một cậu bé trẻ tuổi, hiền như
con gái thế này. Nước mắt Ngọc cứ chảy ròng ròng không sao
kìm lại được. Một anh lính công binh hỏi:
- Tử sĩ là thế nào với ông?
- Đồng đội.
- Trời ơi. Ở đây ngày nào cũng có người chết. Cứ mỗi lần có
đồng đội chết mà khóc như ông thì còn đánh đấm gì nữa.
Ngọc gật gật đồng tình mà vẫn không sao kìm được tiếng
nấc.
Mấy ngày sau, Ngọc trở lại thăm mộ Lập, không còn lại dấu
vết gì nữa. B52 đã xới tung khu vực này. Nơi Lập nằm cùng một
số ngôi mộ khác giờ đã là miệng của những hố bom chồng lên
nhau. Cuộc chiến tranh này tàn khốc quá. Nó có thể bắt con
người ta chết nhiều lần. Lập ơi, quê nhà em ở làng nào của tỉnh
Nam Hà. Mai đây nếu chiến tranh kết thúc thì cha mẹ em có
muốn cũng không thể tìm được nắm xương đứa con trai yêu