- Mười chín.
- Em ơi, em thấy trong người thế nào?
Không có tiếng trả lời. Viên bác sĩ vỗ nhẹ vào vai Lập và
nói to hơn. Em có đau không? Vẫn không có tiếng trả lời, ông
lo lắng kéo mi mắt của Lập lên soi đèn pin xem đi xem lại và
thở dài:
- Cậu ấy chết rồi. Chắc do mất máu và choáng. Thôi, để tử
sĩ lại đây ngày mai chôn cất. Hai thương binh khác theo tôi về
trạm xá ngay kẻo lũ lên sẽ không kịp.
Sinh giao cho Ngọc ở lại lo chôn cất Lập. Mưa càng ngày
càng dữ dội, chẳng mấy chốc sau khi họ đi, dòng suối trước lán
nhỏ đã réo ầm ầm. Ngọc lấy chăn đắp lên người Lập: "Em còn
lạnh không? Chịu khó đến sáng mai nhé". Chắc trước khi chết
nó lạnh và đau đớn lắm. Ngọc nằm xuống cạnh Lập, và chính
mình cũng bắt đầu cảm thấy như kiệt sức. Anh chìm vào giấc
ngủ.
Tiếng rít của máy bay đánh thức Ngọc dậy. Đã hơn tám
giờ, mưa đã tạnh, nước đã rút. Lập vẫn nằm như thiêm thiếp
ngủ. Ngọc bỏ tấm đắp khỏi người Lập, khẽ nâng hai tay cậu bé.
Anh cảm thấy đôi tay đó không muốn khép lại. Ngọc kéo mạnh
để đặt hai tay của Lập sát người, có như vậy mới đặt Lập vào áo
quan được. Khi anh thả tay ra, đôi tay ấy như có lò xo lập tức
bật trở lại vị trí cũ. Một cảm giác sợ hãi thoáng chạy suốt
xương sống Ngọc. Đây là lần đầu Ngọc khâm niệm người chết
nhưng chỉ một thoáng thôi Ngọc định tâm lại. Lập nằm đó
bình thản và dễ thương quá. Anh lấy dây quấn chặt để hai tay
và hai chân Lập khép lại, Ngọc vuốt lại tóc và quần áo cho cậu
bé.