Ngọc bắn ba phát súng chỉ thiên báo hiệu. Mười lăm phút
sau có ánh đèn pin ở bên ngoài hầm.
- Có người bị thương phải không?
- Vâng. Ba người. Một người bị nặng. Bệnh xá gần đây
không?
- Chúng tôi là công binh đảm bảo giao thông. Bệnh xá phải
mất hai giờ. Một người có lẽ là chỉ huy nói.
Nhìn thấy Lập vẫn nằm thiêm thiếp, máu ướt sũng băng
anh nói:
- Phải đưa đi ngay. Tôi sẽ gọi bác sĩ từ bệnh xá đến. Chúng
ta sẽ gặp họ giữa đường may ra cứu thương binh mới kịp.
Cả tổ khảo sát thu dọn đồ đạc lên đường. Tội nghiệp Lập
quá. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa rừng quái ác như quất vào
mặt những người cáng thương. Tấm tăng phủ lên đòn khiêng
không biết có đủ che cho em khỏi ướt không. Tiếng Lập thều
thào: Các anh ơi em lạnh quá.
Ngọc dỗ dành: chịu khó Lập ơi sắp đến trạm xá rồi. Chừng
một giờ sau, hai người từ trạm xá gặp đoàn cáng thương. Họ
vào trong một lán nhỏ, đêm tối như mực, viên bác sĩ quân y
bấm đèn pin, hỏi:
- Máu ra nhiều quá, có ga rô không?
- Tôi có. Cậu Thiều đáp.
Bác sĩ lần lên phía trên đùi Lập.
- Ga rô chưa đủ chặt nên mất máu, xương bị dập nát.
Thương binh bao nhiêu tuổi rồi?