- Không thể đâm đầu vào khu vực này được nữa. Tuyến lộ
rồi, chúng nó chà đi xát lại suốt ngày, đường mòn đi còn khó,
nói gì đến đường ống dẫn dầu. - Đặng Văn Thế cầm bút chì đỏ
vẽ một tuyến dịch lên yên ngựa phía trên cao, vượt sang phía
nam, rồi lựa theo địa hình đi sát chân núi - Ta sẽ tránh theo
tuyến này. Ngày mai lên đường ngay. Cậu Sinh chỉ huy tổ khảo
sát, Thanh và Ngọc phụ trách kỹ thuật, nhớ cho y tá và vài
chiến sĩ đi cùng để hỗ trợ.
Sinh là một trung úy người miền Nam. Dáng cao gầy, lính
chiến thực thụ. Trên địa bàn ác liệt này, những chuyến khảo
sát không thể để mấy cậu kỹ sư mới ra trường chỉ huy được.
Họ chưa qua chiến đấu, thêm nữa họ lại chưa có danh phận gì,
chỉ là kỹ sư ăn lương tập sự, chưa được phong quân hàm. Tổ
khảo sát có bảy người, ngoài Sơn, Thanh, Ngọc, còn cậu Thiều
y tá và ba lính trẻ. Trong ba cậu lính trẻ, Lập là một cậu bé thật
đáng yêu. Mắt đen láy, nước da trắng, dáng người dong dỏng.
Những buổi liên hoan văn nghệ cậu ta toàn phải đóng con gái.
Hắn vào vai rất dễ thương, xuống sân khấu rồi mà vẫn có
người bẹo má.
Đoạn vượt yên ngựa tuyến tránh phải phát rừng cắt theo
phương vị, nhưng phía nam yên ngựa địa hình bằng phẳng có
thể đi theo đường mòn qua các bản cũ. Rồi tuyến đi gần con
đường ô tô mới mở. Mùa mưa gần như không có xe chạy, một
số cây con đã bật chồi hai bên đường.
Một chiều, Sinh cho dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Ở
đây cây còn xanh. Chắc là nơi ở cũ của một đơn vị đảm bảo giao
thông vì có một số nhà âu liền hầm chữ A. Ở Trường Sơn mà
có một chỗ nghỉ như thế này thì lý tưởng quá. Nhà âu đã có
khung bằng tre phía trên, chỉ việc lợp tăng lên là không còn lo
mưa. Căn nhà âu có một cái sạp đủ cho ba bốn người nằm. Nếu