- Trong túi cậu có polivitamin không, phát cho mỗi người
mấy viên nhai cho lại sức.
- Có, nhưng em xuất thuốc phải có lệnh của bác sĩ.
- Cứ phát cho mọi người đi. Tớ chịu trách nhiệm. Cậu
không thấy thủ trưởng Trần mệt thế nào à?
Khi đã viện đến thủ trưởng thì Bình yên tâm hơn. Cô phát
cho mỗi người mười viên thuốc. Chưa bao giờ Quang thấy
những viên thuốc tròn tròn màu vàng lại ngọt lịm đến vậy.
Ông Trần cũng nhận thuốc, lim dim mắt chậm rãi nhai.
- Cậu có thể tiêm cho mỗi người một ống vitamin B1 để
tăng lực không? Anh em mệt, không cáng được thủ trưởng
đâu.
- Vâng, nhưng không có nước luộc kim tiêm và xi lanh, lọ
cồn thì bị vỡ khi bom đánh rồi.
Quang ngần ngừ giây lát rồi tặc lưỡi:
- Không sao đâu, ở đây khô thoáng, ít vi trùng, cứ lấy bông
lau xi lanh và kim tiêm là được.
Bình làm theo, tiêm cho mỗi người một ống B1 rồi tự tiêm
cho mình một ống. Ông Trần từ chối: "Thôi tôi không cần đâu".
Qua đỉnh đèo 700, họ gửi ông Trần vào một trạm xá của
Công binh. Quang và Bình trở về Công trường. Lúc này Quang
mới có thời giờ ngắm kỹ cô gái: Người bê bết bùn đất, mái tóc
bung ra từ khi lội suối, giờ rối bù, quần ống cao ống thấp. Dù
xinh đẹp mấy thì bộ dạng này cũng không thể làm các chàng
trai để ý được. Rồi Quang nhìn lại mình. Nào có hơn gì đâu.