- Thủ trưởng nặng quá hai chúng em phải chờ anh về trợ
giúp mới đưa thủ trưởng đi được. Một anh lính giải thích.
- Rõ rồi. Chúng ta lên đường thôi.
Họ khoác ba lô đi ngược về phía đỉnh đèo 700. Ba người
luân phiên nhau khiêng ông Hoàng Trần. Ông Trần to béo,
nằm trên cáng, không ngớt kêu đau. Những lúc cái võng quệt
xuống đường, ông kêu càng to. Đến một chỗ, cái cây bị bom
đánh, đổ chắn ngang đường, mấy anh em hô nhau nâng cái
đòn khiêng lên trên đầu, nhưng vì cái cây to quá nên cái võng
vẫn bị quệt khá mạnh vào thân cây. Ông Trần quát lên:
- Các cậu đi kiểu gì vậy, phải đi cho cẩn thận chứ. Đi thế thì
thà giết tôi đi còn hơn.
- Thủ trưởng thông cảm, cái cây to quá nên khó tránh
được.
- Khó? Khó thì phải tìm cách khắc phục chứ. Cậu là dân kỹ
thuật mà cứ thấy khó bó tay thì còn làm ăn gì!
Quang không nói gì nữa. Anh cảm thấy cái đòn khiêng
trên vai nặng lên gấp bội. Ông ta là cán bộ kháng chiến chống
Pháp mà sao chịu đựng kém thế. Nhưng thôi. Khi đau đớn có
thể thông cảm được. Điều không thể thông cảm được là sự xúc
phạm vô lối. Mình mà bị thương, nhất định sẽ phải cứng rắn
hơn ông Trần này. Quang tự nhủ.
Đến một nơi có hai chạc cây có thể đặt đòn khiêng, cả
nhóm dừng lại nghỉ. Từ đây, nhìn xuống, có thể thấy toàn
cảnh bãi bom B52 kéo dài đến khúc quanh của suối Ra vơ. Mọi
người đều như kiệt sức. Quang quay sang Bình.