- Tôi thấy anh ấy chạy ngược về phía Công trường ngay sau
loạt bom đầu. Anh ấy đi trong tốp cuối.
- Thế mà cũng gọi là sĩ quan học Liên Xô, Trung Quốc về
đấy. - Ai đó mai mỉa.
- Đừng nói vội vàng thế. Mà có thể thật thì cũng đừng ngạc
nhiên. Lần đầu gặp bom B52 mà. Kiểm tra xem, hay là anh ấy
bị làm sao rồi.
Trưởng ban Tác chiến là một người lính trận mạc thực
thụ. Xem ra trận bom này đối với anh là một sự kiện hết sức
bình thường. Anh bình tĩnh điều hành việc cứu chữa thương
binh và chôn cất tử sĩ:
- Quang, cậu thuộc đường hơn mọi người, hãy cùng cô
Bình y tá đi lên phía trước xem còn ai không. Người đi đầu
chắc chỉ cách đây vài ba trăm mét thôi. Những người còn lại
chuyển thương binh về Sở chỉ huy Công trường. Đây mới là
trận B52 đầu tiên, sẽ còn những trận khác nữa.
Quang cùng cô y tá để ba lô lại ngã ba suối, đi tiếp về phía
hạ lưu. Lính Tiểu đoàn 73 cũng đang cứu chữa thương binh và
khắc phục hậu quả. Hai Đại đội đang vác ống bị rơi vào vùng
dày đặc nhất của bom nên thương vong chắc cũng nhiều.
Những thi thể chiến sĩ nằm giữa đường mòn, vắt trên những
thân cây, tảng đá. Người họ bầm dập, bê bết bùn đất. Những
người lính Tiểu đoàn 73 đang rất khẩn trương gom xác tử sĩ để
chôn cất.
Đi một quãng phải vượt qua một con suối, suối chỉ rộng
mươi mét nhưng nước sâu. Mọi lần đến đây Quang thường cởi
quần áo lội qua, giữa suối có chỗ sâu ngập đầu. Bình ngần ngại:
"Anh ơi em không biết bơi, làm thế nào bây giờ?". Lúc này