Đội hình của Công trường bộ 181 xuất phát lúc sương chưa
tan. Đường hành quân đi theo trục tuyến ống. Họ vượt qua đèo
700, rồi 400. Đến suối Ra Vơ thì đi theo đường mòn dựa vào
lòng suối. Con đường mòn lúc đi bờ trái, lúc sang bờ phải, có
lúc lại lội ngay giữa lòng suối. Hôm nay trời nắng đẹp, cuộc
hành quân xem ra thuận lợi.
Vài tháng nay, Quang lăn lộn trên tuyến chỉ đạo thi công
nên thuộc đường. Bởi vậy, anh được giao nhiệm vụ đứng ở ngã
ba chỉ đường cho mọi người, và sẽ là người chốt hậu. Đường
dốc. Quân của Công trường già trẻ, nam nữ có cả. Lính kỹ
thuật, lính hậu cần đồ đạc lỉnh kỉnh, nên đội hình không
thành một mạch. Quang phải ngồi ở ngã ba chờ từng tốp đi
qua. Yên tĩnh quá. Trời xanh ngắt điểm mấy đám mây được
nhuộm hồng bởi ánh bình minh vừa ló rạng. Lá rừng xanh,
giữa mùa mưa càng xanh ngút ngát. Vài hố bom, rốc két rải rác
đây đó. Đây là dấu vết của những trận oanh tạc gần đây.
Thường vượt qua đèo 700 là bắt đầu nghe tiếng gầm rít của
máy bay phản lực, tiếng bom, tiếng đạn, hoặc chí ít là tiếng vo
ve chết chóc của những chiếc Tàu Càng. Sao sáng nay yên tĩnh
thế. Sự yên tĩnh thái quá như thế này trên Trường Sơn thường
báo hiệu điều chẳng lành. Quang quan sát địa hình. Đây là lòng
con suối cạn, toàn đá cuội. Nếu có bom, những hòn đá cuội to
bằng quả cam, quả bưởi kia mà tung lên trời, rồi rơi xuống đầu
thì phiền toái lắm. Nghĩ vậy, Quang đi dịch lên phía trước, nơi
ấy có chỗ ngồi, và có những tảng đá lớn để ẩn nấp.
Quang chưa kịp đặt ba lô xuống, thì bỗng nhiên đất trời
chao đảo. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc chát chúa bốn bề.
Bom rồi. Quang nhoài người vào phía dưới một tảng đá lớn.
Không gian tối mù mịt, sặc sụa khói bom. Những tiếng nổ nối
nhau rền vang như sấm, rồi im hẳn. Quanh định đứng dậy thì
nghe tiếng thét của Trưởng ban Tác chiến Công trường: "B52