mấy chiến sĩ khuyên can, anh vẫn gào lên. Tiếng gào như nhắn
gửi, nhưng tiếng gào hình như cũng làm anh vợi cơn đau. Rồi
tiếng gào ấy yếu dần cho đến khi tắt hẳn. Người Chính trị viên
Đại đội đã trút hơi thở cuối cùng. Mộ anh được đặt trong nghĩa
trang của Đội điều trị, bên dòng suối Ra Vơ đang ngầu đục
chảy.
Bức ảnh Hồ Chủ tịch với dải băng tang chéo trên góc trái
được treo trang nghiêm giữa phòng họp. Bên dưới là một dải
băng đen chữ trắng: Vô cùng thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại. Một vòng hoa nhỏ kết bằng những bông hoa rừng.
Một mảnh trầm đang nghi ngút khói. Từ khi Bác mất đến giờ,
hôm nay Ngọc mới được vái lạy trước bàn thờ. Nhân viên
trong Đội điều trị mấy hôm trước chưa hết bàng hoàng vì tin
Bác mất, đã phải đón nhận từng đợt thương binh sau những
trận B52 đánh vào đường ống. Trông ai mắt cũng trũng sâu. Có
cô y tá cứ quỳ xuống, ôm lấy bàn hờ Bác mà khóc nấc. Nỗi đau
cả tinh thần và thể xác hiện hữu mọi chỗ trong Đội điều trị
này.
Khi Ngọc và nhóm Tiền phương đến địa điểm dự phòng thì
mặt trời đã chạm đỉnh núi. Mọi người tranh thủ mở đồ đạc ra
phơi, mong tranh thủ được những tia nắng cuối cùng trong
ngày. Tất cả đều ướt. Cái hăng gô đựng đường, sữa bột, thuốc
lá tiêu chuẩn ngày Quốc khánh và cả mấy viên thuốc sốt rét dự
phòng, giờ đã trộn với nhau, ngâm trong nước thành một thứ
sền sệt, như một hăng gô cháo có sợi thuốc lá lẫn với các bao,
giấy gói. Thật may cho Ngọc. Những lá thư nhà và cuốn sổ lưu
bút của thầy giáo, bạn bè được gói kỹ trong túi ni lông hầu như
không ướt. Dưới tia nắng cuối cùng trong ngày, Ngọc đọc lại
dòng lưu bút của thầy Đỗ Thiên, người thầy giáo dạy anh từ
hồi cấp một ở Trường Quế Lâm. Hồi đó, anh là cậu bé nhỏ nhất
lớp, khi nào liên hoan văn nghệ, thầy Chủ nhiệm Đỗ Thiên