- Anh là chuyên gia bom mìn, tôi đi cùng anh, biết đâu học
thêm được một việc.
Danh ái ngại:
- Theo tôi, ta cứ về, lấy quả bộc phá đặt vào, cho nổ là an
toàn nhất.
- Không sao đâu mà, các cậu lui lại đi, cách xa ít nhất năm
mươi mét.
Danh, Thiều, Dũng và mấy người lính trẻ lui lại, cẩn thận
nấp sau những gốc cây lớn. Vài phút im lặng trôi qua. Rồi bỗng
"Ầm...". Một tiếng nổ long trời, khói bụi mù mịt cây đổ rào rào.
Tấm ni nông Tường khoác bay lên. Có chuyện rồi, mọi người
lao lên. Sinh bị bom hất ra xa đập vào cây, toàn thân dập nát,
còn Tường giẫy giụa trong vũng máu, hai chân đã bị cắt cụt
đến đùi. Danh nâng đầu Tường lên.
- Anh Sinh và anh em có sao không? - Tường thều thào.
- Không sao anh ạ. Anh yên tâm đi.
Thiều và Dũng ga rô cho Tường. Họ khẩn trương cáng hai
anh về trạm phẫu thuật. Sinh bị thương quá nặng hình như đã
tắt thở, Tường nằm thiêm thiếp trên võng, nước da nhợt nhạt.
Đến giữa đường, Danh nghe tiếng tiếng Tường thều thào:
- Danh ơi!
- Dạ có tôi đây anh.
- Tôi không qua khỏi đâu, gửi giúp tấm huân chương của
tôi về cho thằng con trai, bảo nó phải dũng cảm như bố.
- Vâng chúng tôi sẽ gửi tận về nhà anh cho cháu.