đo đếm được. Ông triệu tập ban Kỹ thuật và Trưởng ban Tác
chiến lên. Ban Tác chiến có 3 người, đã hy sinh 2. Bây giờ thì
phải mạnh dạn giao cho mấy kỹ sư trẻ chủ trì khảo sát. Ngọc
đã cắt cơn sốt rét nên có thể đi được. Cậu ta là người xông xáo,
lại có kinh nghiệm từ tuyến Hướng Tây.
Trên tấm bản đồ tác chiến, những khoang hình bầu dục ký
hiệu khu vực B52 đánh phá cứ ngày một dày lên và dịch dần
sang phía tây.
- Chúng ta chỉ còn khu vực này - Thế chỉ lên yên ngựa của
dãy núi dẫn lên cao điểm 900 - Yên ngựa này đã cao hơn điểm
vượt ban đầu gần 100m, có vấn đền gì về kỹ thuật không?
- Báo cáo, máy bơm B3 vẫn bơm vượt qua được độ cao này.
- Lê Khôi trả lời.
- Để đảm bảo an toàn cho tuyến, tôi đề nghị tăng cường
tuần tra mặt đất xem có dấu hiệu của thám báo địch không.
Trưởng ban Tác chiến nói.
- Tôi đồng ý, cần chỉ thị ngay cho Tiểu đoàn 66 và Tiểu
đoàn 73 cử các tổ trinh sát lùng sục tất cả các lối mòn, nhất là
các phân thủy, các cao điểm quanh khu vực này. Tôi giao cho
đồng chí Ngọc phụ trách tổ khảo sát. Đồng chí Ngọc mới sốt rét
dậy đi được không?
- Tôi đi được, chúng tôi có thể lên đường ngay ngày mai.
Điều bất ngờ đầu tiên với tổ khảo sát của Ngọc là: chính cái
yên ngựa mà Đặng Văn Thế vạch ra trên bản đồ, đã bị B52 đánh
phá tan hoang. Một đoạn dài hàng trăm mét dọc theo phân
thủy chằng chịt hố bom, chỉ còn lại những gốc cây bị bom chặt
ngang tơ tướp đen đúa trơ trụi trên lớp bột đất đá bị quật từ hố
bom lên. Sườn núi dốc tới 60 độ. Để vượt qua bãi bom này chỉ