những con đường mòn, men theo nương rẫy của đồng bào Lào.
Một buổi sáng, khi đang đi trên một lối mòn, mọi người phát
hiện cậu Dũng không còn đi cùng họ. Ngọc biết Dũng là người
nhanh nhẹn và đã qua lớp sơ cấp trắc địa, kỹ năng nhận biết
địa hình rất khá nên không thể lạc được. Rất có thể cậu ta đã
gặp chuyện gì chẳng lành. Ngọc nói:
- Mọi người chờ ở đây. Anh Thiều y tá và một người nữa
theo tôi trở lại tìm Dũng.
Ba người chỉ mang theo vũ khí và túi thuốc. Họ đi được
hơn một trăm mét tới khúc ngoặt của đường mòn, bỗng nghe
thấy tiếng gầm gừ của thú dữ. Gay rồi, chắc Dũng đi sau một
mình nên bị thú dữ vồ rồi. Tiếng dã thú như đang cắn xé con
mồi. Ngọc lùi lại. Khẩu súng ngắn mang theo xem ra khó đối
phó với con thú này. Anh vẫy Thiều lên: đưa tôi khẩu K53.
Ngọc nhẹ nhàng bước lên nấp sau gốc cây quan sát. Một
con gấu. Không thấy có dấu vết con mồi nào. Hình như nó
đang cao hứng về một điều gì đó, hay Dũng đang nằm đâu đó
trong bụi cây mà mình không phát hiện được? Ngọc nâng khẩu
tiểu liên lên điểm xạ, con gấu vùng chạy nấp sau một cái cây
lớn. Nó chuyển sang một gốc cây lớn khác. Ngọc đoán lần này
nó sẽ chuyển sang cây lớn tiếp theo nên hướng nòng súng vào
giữa hai cây. Quả nhiên con gấu lao ra. Một loạt đạn nổ, con
gấu loạng choạng, chạy mấy bước rồi ngã lăn xuống khe suối,
chắc nó đã chết. Những người trong tổ khảo sát tưởng đụng
địch nên chạy lại hỗ trợ, Ngọc chỉ xác con gấu dưới khe để mọi
người đến khiêng. Ba người lục tìm xung quanh mà không
thấy dấu vết của Dũng. Họ theo đường mòn đi tiếp. Phía trước
là rẫy bắp của dân Lào, có tiếng rúc rích cười của con gái. Nhô
ra khỏi cánh rừng, họ mới nhận ra cậu Dũng đang bị mấy cô
gái Lào vây quanh. Dũng đẹp trai má lúm đồng tiền, trong đơn