họ yên tâm điều trị. Ông quay sang nói với Chủ nhiệm Hậu
cần: "Ngày mai cậu tăng cường cho Tiểu đoàn một số thịt hộp
và gạo để anh em lấy sức. Nhớ đây đang là một điểm nóng cần
đặc biệt quan tâm của Binh trạm".
Cuộc họp của Binh trạm trưởng với Tiểu đoàn 66 diễn ra
nhanh chóng và giản dị. Quang Trung chỉ lên tấm bản đồ:
- Dường như chúng ta đang bế tắc tìm đường cho tuyến
ống đến bản Cọ. Hôm nay tôi xuống để bàn với các đồng chí về
việc này. Tình hình khó khăn, các đồng chí rõ hơn tôi. Ai có
sáng kiến gì không?
- Báo cáo. Mọi con đường ta định đi đều bị bom địch chặn
rất quyết liệt. Chúng tôi nghĩ có lẽ cứ mạnh dạn vượt qua.
- Vượt qua? Quang Trung ngạc nhiên hỏi lại. Từ đây vào
bản cọ là 30 km hơn 5000 ống chuyển đi trong bùn lầy bị bom
địch liên tục đánh phá. Sẽ có bao nhiêu xương máu đổ xuống
cho xuể? Và tuyến lộ rồi thì liệu có vận hành được không? Ai
có sáng kiến nào khác?
Sau khi nghiên cứu cao điểm 911, Ngọc đã báo cáo ý định
của mình cho Chỉ huy trưởng Công trường. Bởi vậy Đặng Văn
Thế nói anh đi cùng ông vào Tiểu đoàn 66 làm việc với Binh
trạm trưởng.
- Tôi có ý kiến. Ngọc giơ tay phát biểu.
- Tôi đã bàn với kỹ sư Ngọc. Đề nghị anh cho cậu ấy trình
bày
Đặng Văn Thế hướng về phía Binh trạm trưởng, đỡ lời
Ngọc.