Bác sĩ phì cười, quệt tay vào cái chất vàng vàng, nhão nhão
bê bết trên giường:
- Đây có phải là chè bí đỏ không? Chắc anh nuôi để bát chè
lên giường, mà cô chưa kịp lên cho bệnh nhân ăn. Cậu Ngọc
dãy, đổ chè ra giường. Thôi, nói mấy cậu con trai lên dọn dẹp
giúp, rồi nấu món khác cho cậu ấy ăn.
Lài xấu hổ, khẽ vâng, rồi xuống bếp. Cô cẩn thận bắc cái
xoong nhỏ nấu cho Ngọc bát cháo đậu xanh. Khi Lài bưng cháo
lên thì cả "bãi chiến trường" trên giường Ngọc đã được dọn dẹp
sạch sẽ. Cô kê cao đầu Ngọc và bón cho anh từng thìa cháo
nóng hổi. Chỉ được vài thìa, Ngọc đã nhoài người ra khỏi
giường nôn thốc tháo. Lúc này Lài mới nhận thấy cháo có mùi
khê. Chắc lúc nãy vội, đun lửa to quá. Cô bỗng cảm thấy ân
hận. Cô lau miệng cho Ngọc, cho anh uống vài thìa nước. Rồi
đặt Ngọc nằm xuống. Cô phát hiện ra vết loét ở hai vai. Lâu
ngày không trở mình nên bị loét. Mình phải chú ý trở mình
cho anh ấy. Cô bỗng cảm thấy thương anh chàng kỹ sư này
quá. Dáng vốn đã gầy, lại bị cơn sốt hành hạ cả mười ngày nay.
Bất giác, Lài vuốt lên mái tóc đã cứng như rễ tre của Ngọc,
nghẹn ngào:
- Đồng chí ơi. Tôi thương đồng chí lắm, nhưng mà tôi vụng
về quá, đồng chí có thông cảm cho tôi không.
Ngọc nặng nhọc mở mắt, nắm lấy bàn tay của Lài:
- Cảm ơn Lài. Bạn vất vả vì tôi quá. Anh em trong Ban Kỹ
thuật ngày nào cũng phải vật lộn với bom đạn trên tuyến, tôi
có muốn thế này đâu - Nói xong câu, Ngọc bỗng nghiến răng.
Cơn đau ở cơ khớp lại hành hạ.