lên bệnh xá Công trường. Bác sĩ của Công trường khám cho
Ngọc xong, nói với Ngọc như nói với chính mình: "Lạ thật,
tiêm những thứ thuốc sốt rét tốt nhất hiện có cho cậu mà sao
vẫn không hạ sốt?"
- Anh có thuốc gì giảm đau các khớp, cho tôi uống với. Tôi
đau quá.
Bác sĩ kê đơn thuốc, và nói y tá mang đến cho Ngọc một cái
phong bì nhỏ, bên ngoài đề: Salamit. - ngày hai lần, mỗi lần hai
viên. Trước khi rời giường bệnh, ông dặn:
- Uống thuốc này nhớ uống với nhiều nước.
Cơn sốt vẫn kéo dài, những cơn đau nhức trong cơ, trong
khớp vẫn hành hạ Ngọc. Những lúc đau quá, Ngọc lại lấy gói
salamit ở đầu giường uống vài viên. Uống xong thấy có vẻ giảm
đau. Rồi thành thói quen, một ngày có khi không phải uống
hai, ba lần, mà có ngày uống tới bốn năm lần. Mấy ngày mới
sốt, Ngọc còn trở mình được, nhưng sau đó, anh cảm thấy
không có khả năng tự trở mình. Cơn sốt bốn mươi độ kéo dài
làm Ngọc nhiều khi mê man, không còn biết gì. Một hôm y tá
Lài lên cho Ngọc uống thuốc, bỗng chạy xuống mếu máo nói
với Bệnh xá trưởng:
- Anh ơi, anh cho người giúp em với. Anh Ngọc anh ấy bậy
ra nhoe nhoét khắp giường, chăn đệm.
Bác sĩ chạy lên:
- Hôm nay nhà bếp cho bệnh nhân ăn gì?
- Dạ, chè bí đỏ, nhưng em chưa cho anh ấy ăn.