Lài sửa lại tư thế cho Ngọc để anh nằm thật thoải mái, rồi
nhẹ nhàng:
- Đồng chí cố ngủ đi một lát. Tôi sẽ đề nghi bác sĩ tiêm cho
một liều thuốc giảm đau.
Sau mấy ngày tiêm kí ninh liều cao, không những không
hạ sốt, mà hai tai của Ngọc bắt đầu ù, rồi dần dần nghe rất khó
khăn. Cho đến một hôm, Ngọc không thể đi tiểu được. Bàng
quang qua mỗi giờ, mỗi cảm thấy tức. Bác sĩ Bệnh xá trưởng
quyết định phải chuyển Ngọc lên Đội điều trị của Binh trạm 90.
Chiếc xe cấp cứu đi theo tuyến đường quân sự làm gấp. Lúc
chồm qua các ổ gà, ổ trâu trên sườn núi, lúc chao đảo như
khiêu vũ trên các tảng đá cuội dưới lòng suối. Ngọc nghiến
răng, cảm thấy bàng quang của mình như sắp vỡ bung. Nhưng
rồi cuối cùng, chiếc xe cũng đã dừng lại. Ngọc nhận thấy viên
bác sĩ trực Đội điều trị giận dữ, chắc đang gắt với cậu y sĩ áp
tải. Với đôi tai gần như đã điếc, anh nghe loáng thoáng:
- Thuốc salamit mà các anh cho bệnh nhân tự uống... Như
thế thì tắc đái là phải rồi. May mà còn đưa đến kịp.
Việc đầu tiên người ta làm là thông tiểu. Một cô bác sĩ trẻ
chỉ đạo việc này. Đau đớn quá, Ngọc chẳng hề thấy xấu hổ, chỉ
mong sao dịu cơn tức ở bàng quang. Ngọc vào viện trong tình
trạng tắc đái, chân bị liệt, tai bị điếc. Chiều hôm đó, các bác sĩ
quây quanh giường anh hội chẩn. Ngay sau đó, Ngọc được tiêm
kháng sinh.
Thật là thần kỳ. Sau mũi tiêm chỉ vài giờ, cơn sốt từ bốn
mươi độ đã hạ xuống ba mươi tám độ. Hai ngày sau thì cắt hẳn
cơn sốt, và cơn đau trong cơ, khớp cũng lui dần. Cái cảm giác
không bị cơn sốt và những cơn đau hành hạ mới tuyệt vời làm