salamit, quá liều, lại không đúng cách nên dẫn đến tắc đái. Bây
giờ chữa đúng bệnh rồi, mọi việc sẽ trở lại bình thường thôi.
Nhưng cũng phải trông vào nghị lực tập luyện của cậu nữa.
Lại có cái con xoắn trùng quái ác thế sao? Bây giờ thì Ngọc
mơ hồ giải thích được hiện tượng có những khe suối, chỉ ở
chừng một tuần là xuất hiện hiện tượng bộ đội bị liệt. Dân thì
bảo đó là những khe suối có ma, họ không dám ở. Còn bộ đội
thì lý giải chung chung là tại nước, họ phải rút đi chỗ khác ở.
Viên bác sĩ nói đúng thật. Dần dần, Ngọc bắt đầu cảm thấy
đôi chân cựa quậy được. Khi có thể tự ngồi dậy, Ngọc quyết
tâm tập đi, không thể mang đôi chân bại liệt suốt đời. Ngọc đặt
bàn chân lên mặt đất, dồn cái trọng lượng gầy gò của mình lên
đôi chân, bám vào cái tủ nhỏ ở đầu giường, đứng thẳng dậy.
Chưa kịp đứng thẳng, Ngọc bỗng cảm thấy trời đất quay
cuồng. Anh cố quờ tay tìm chỗ bám vào mọi vật xung quanh.
Rầm. Cả cái tủ và tấm ván nằm của Ngọc đổ sập. Anh đổ vật
xuống, nằm mê man trên sàn đất.
Ngọc tỉnh lại, thấy bác sĩ và mấy cô y tá đang đứng quanh
giường.
- Sức cậu còn yếu lắm, chưa tập đi được đâu. Phải vài hôm
nữa - Viên bác sĩ mỉm cười nói với Ngọc - Cậu có tuổi trẻ, có
nghị lực. Cái con xoắn trùng mảnh ấy không vật nổi cậu đâu.
Nói rồi, ông dặn mấy cô y tá: "Hai hôm nữa mới cho cậu
Ngọc tập đi. Các cô phải giúp cậu ấy, đừng để như hôm nay
nhé".
Hai hôm sau, Ngọc lẳng lặng thử sức mình. Rút kinh
nghiệm, lần này anh thận trọng thử nhấc mông khỏi giường
vài cái, thấy ổn, mới bám chặt như đu người vào cái tủ. Làm