dừng bơm, họp Ban Kỹ thuật và các Tiểu đoàn trưởng để tìm
nguyên nhân. Tiểu đoàn trưởng 66 khẳng định khi thi công đã
kiểm tra ống rất cẩn thận, nên khả năng tắc ống là rất ít. Lê
Khôi trình bày:
- Khi vạch tuyến vượt cao điểm 911, chúng tôi đã cố gắng
đưa xuống sườn ở độ cao 850. Đó là cao trình thấp nhất trong
phạm vi có thể - Anh ướm tam giác thủy lực lên mặt cắt dọc
tuyến, rồi nói tiếp - Theo tính toán này thì không chỉ có xăng,
mà nước cũng có thể bơm qua độ cao 850. Có điều, ống ở chân
phía bắc cao điểm 911 luôn phải chịu áp suất mấp mé giới hạn
an toàn.
- Đúng, đúng - Thanh xen vào như sợ ai nói tranh cái ý
nghĩ vừa vụt qua - Vấn đề là nếu đo đạc chính xác thì áp suất
trong ống tại chân cao điểm 911 chịu đựng được. Nhưng chúng
ta đâu có điều kiện đo bằng máy, chỉ ang áng trên bản đồ, dựa
vào đường bình độ thì làm sao chính xác được. Với địa hình ở
sườn cao điểm 911, việc chấm sai vị trí vài chục mét là bình
thường. Cộng thêm sai số của bản đồ, độ cao thực tế có thể cao
hơn độ cao trắc dọc mà anh Ngọc vẽ tới vài ba chục mét. Nếu
vậy, ngoàm không chịu được cũng chẳng có gì lạ.
Ý kiến của Thanh, một kỹ sư có kinh nghiệm khảo sát làm
cho cuộc họp nóng lên. Có ai đó càu nhàu:
- Bao nhiêu xương máu đổ xuống mà phải bỏ tuyến. Mấy
ông kỹ thuật làm ăn thế này có khác gì giết anh em.
Chỉ huy trưởng Đặng Văn Thế đang im lặng, đăm chiêu
ngồi nghe, bỗng như choàng tỉnh:
- Ai vừa phát biểu đấy? Sao vội vàng thế. Xương máu đổ
xuống, anh em kỹ thuật không phải chịu đựng hay sao? Nó