đánh, ta vạch tuyến mới, ai làm? Có mấy chuyến khảo sát của
anh em kỹ thuật mà không có thương vong? Chúng ta cần bàn
thêm cho thấu đáo đã, rồi hãy kết luận. Nếu bây giờ hạ tuyến
xuống thấp hơn, phải dịch sang phía đông, vào vùng cày xới
của bom B52 thì không biết lại phải đổ bao nhiêu xương máu
nữa.
Quang thay Ngọc ghi chép ngay từ đầu đợt vận hành.
Chính anh cũng cảm thấy lòng như lửa đốt khi từ chân cao
điểm 911, tin vỡ ống liên tục báo về. Tuy nhiên, theo số liệu của
các đồng hồ áp suất thì chưa có chỉ số nào đạt tới ba mươi cân,
trong khi vận hành, tới ba mươi lăm cân vẫn trong giới hạn an
toàn. Quang đặt cuốn sổ vận hành lên bàn:
- Theo ghi chép này, ta chưa đủ cơ sở để kết luận về áp suất
ở chân cao điểm 911. Tôi đề nghị lắp bổ sung tại đây một van và
một đồng hồ đo áp suất.
- Có lý - Đặng Văn Thế như trút được một gánh nặng - Tiểu
đoàn 66 cho lắp ngay lên tuyến như ý kiến kỹ sư Quang. Lập ở
đó một cửa canh van gọi là VR, vì nó nằm bên bờ suối Ra Vơ.
Sáng mai tiếp tục vận hành.
Ngay đêm hôm đó, bom B52 đánh vào khu vực tuyến ở
chân 911. Kế hoach vận hành tiếp phải lui lại. Binh trạm trưởng
Quang Trung mời Đặng Văn Thế lên làm việc. Ông rót nước
mời khách và vào ngay câu chuyện:
- Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đang rất sốt ruột vì tuyến ống đã
lắp xong mà sao xăng không vào được bản Cọ. Hôm nay chúng
nó lại đánh vào tuyến. Anh nhận định thế nào?
- Báo cáo anh. Tôi hy vọng tuyến ở bắc cao điểm 911 chưa bị
lộ, vì chúng tôi rất nghiêm ngặt giữ bí mật với máy bay, và truy