dính một phần vai và mảnh áo may ô màu vàng anh hay mặc
vương trên cành cây. Những mảnh xương thịt vương vãi trong
đất bom, trên cành cây được gom lại, chia làm ba phần, chôn
thành ba ngôi mộ ở sườn dốc bên tuyến ống. Ngôi mộ quay về
phía nam để Lâm có thể nhìn về quê hương anh. Đêm ấy, giấc
ngủ của Ngọc cứ chập chờn. Đôi mắt nâu và vẻ đăm chiêu của
Lâm trong buổi sáng đi tìm thi thể đồng đội cứ hiện về. Thôi,
Ngọc ơi. Ở lại nhé, mình phải đi rồi. Theo mấy cậu lính bây giờ
không biết đang nằm ở khe suối nào trên đại ngàn Trường Sơn
này. Mai đây hòa bình, đừng quên bọn mình đang nằm lại đây
nhé.
Theo vệt bom đánh, Tiểu đoàn 66 và Ban chỉ huy Công
trường nhận định tuyến ống chưa bị lộ. Vệt bom B52 đánh dọc
theo suối bản Na để thăm dò. Con đường vác ống qua Xê bộ bây
giờ được đắp lại, đi qua giữa các hố bom, được ngụy trang cẩn
thận. Đại đội Bốn lại kiên trì qua từng ngày, từng ngày, cho đến
khi chiếc ống cuối cùng trong nhiệm vụ của họ được giao cho
đơn vị bạn.
Thêm một tháng vật lộn với đèo dốc, mưa lũ, tuyến ống đã
thông từ Q200 tới Q5 ở bản Cọ. Cũng như bất kỳ tuyến ống nào
khác, kết quả thử rửa là sự đánh giá cuối cùng cho khoảng thời
gian thi công nhọc nhằn và xương máu. Cả chỉ huy trưởng
Công trường Đặng Văn Thế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn
đường ống 66 và Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 73 công binh vác
ống, đều có mặt ở Sở chỉ huy vận hành.
Đối với Ban Kỹ thuật Công trường 181 thì điều lo ngại nhất
là ống ở chân phía bắc cao điểm 911 liệu có chịu nổi áp suất khi
bơm? Trong Ban Kỹ thuật, Ngọc là người lo lắng nhất, vì anh
đề xuất tuyến này. Ngọc đề nghị được trực tiếp ngồi ở Chỉ huy
sở vận hành để theo dõi động thái áp suất trên tuyến. Suốt từ