- Đường từ đây ra ngoài ấy cũng gian truân lắm. Ai đi, lỡ
giữa đường xẩy ra thương vong thì Công trường sẽ giải quyết
chính sách cho các cậu theo chế độ nào?
Đám kỹ sư im lặng.
- Ta sẽ kiểm tra bằng cách nào, khi mà Cục ta đóng ở trong
Thành? Để vào Thành, ít nhất phải là thượng úy, trong khi các
cậu đang chỉ là công nhân viên quốc phòng? Nếu chỉ là hỏi cho
ra nhẽ, sao không nghĩ đến cách là ta gọi điện hỏi thẳng Cục
trưởng? Tôi hoàn toàn có thể giúp các cậu làm được việc này
trong hôm nay.
Đám kỹ sư nhìn nhau. Lấy lý lẽ gì để bác ý kiến của viên
Thiếu tá đây. Đặng Văn Thế vẫn chậm rãi:
- Các cậu thấy đấy. Ở thời điểm này, Công trường đang vô
cùng khó khăn, đang rất cần cán bộ kỹ thuật. Nếu các cậu thực
sự vì sự thắng lợi của bộ đội đường ống trong cuộc đấu trí với
không quân Mỹ, các cậu có nỡ bỏ đi để giải quyết lợi ích riêng
của mình, khi mà cách giải quyết đó không phải là tối ưu?
- Và còn điều này nữa: Giữa lúc Công trường ngày nào cũng
có thương vong. Ai đó trong các cậu bỏ ra Hà Nội, liệu có theo
được mọi người để giải thích mình không phải là kẻ hèn nhát?
Đến đây thì các chàng kỹ sư mới ra trường bị hạ gục. Chắc
chắn không ai muốn mang tiếng là hèn nhát. Đặng Văn Thế nói
tiếp:
- Phong quân hàm sĩ quan cho các cậu là thẩm quyền của
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, không phải của Tổng cục Hậu cần,
càng không phải của Cục Xăng dầu. Đó là một quy trình rất
phức tạp, không thể ngày một, ngày hai. Tôi nghĩ rằng việc các
cậu cử người ra Hà Nội là một phương án vừa không hợp lý,