- Báo cáo thủ trưởng. Hôm gặp mặt ở đình làng Thọ, thủ
trưởng nói cơ quan đang đề nghị phong quân hàm cho chúng
tôi một cách tốt nhất. Giờ chúng tôi nhập ngũ đã một năm rưỡi
rồi, mà vẫn không có chế độ nào thể hiện là quân nhân. Chúng
tôi không từ nan bất kỳ nhiệm vụ gì, kể cả đến những nơi gian
khổ, ác liệt nhất, đã có hai người bị thương. Vậy mà đến nay,
tất cả đều chỉ là kỹ sư tập sự. Chúng tôi thấy như vậy là không
thỏa đáng. Nếu Công trường không giải quyết, xin cho chúng
tôi cử người ra Tổng cục để giải quyết việc này.
Tiếp đó, các kỹ sư lần lượt nói. Người thì dẫn chứng về các
trường hợp như họ, vào bộ đội được phong quân hàm ngay.
Người đưa ra các ví dụ về sự chịu đựng gian khổ, ác liệt của
mấy anh em kỹ sư không hề kém, nếu không nói là hơn, so với
những người lính trong Công trường. Người thì đưa ra ví dụ về
sự phân biệt đối xử của cơ quan Hậu cần... Các ý kiến đều rất
mạch lạc, lập luận chặt chẽ. Đặng Văn Thế ngồi im, chăm chú
nghe và không ngừng rít thuốc. Mấy chàng kỹ sư mới ra
trường cảm thấy viên Thiếu tá hình như đã bị lâm vào thế khó,
và chắc chắn lần này thì ông ấy phải chiều theo ý họ. Chờ khi
không còn ai nói nữa, Thế chậm rãi:
- Còn ai có ý kiến gì nữa không?
- Chúng tôi đã nói hết ạ.
- Vậy giờ tôi nói nhé?
- Vâng, chúng tôi xin nghe thủ trưởng.
- Hôm ở làng Thọ, tôi nói Cục đang đề nghị phong quân
hàm cho các cậu. Các cậu có tin tôi không?
- Chúng tôi cần ra Hà Nội để kiểm tra lại việc