thương và những người phải ở nhà chăm sóc thương bệnh
binh. Ở đây chưa gặp vách đá cheo leo như tuyến Hướng Tây,
nhưng những đoạn dốc, những đoạn vượt suối cũng thật cực
khổ. Đoạn tuyến của Đại đội Bốn thuộc loại thuận lợi vì đường
phân thủy xuống dốc, dễ đi, tán rừng kín đáo. Lâm cho làm bậc
cẩn thận, những chỗ trơn thì chặt cành cây ken lại chống lầy.
Những chiếc ống đến đây đã sáng loáng ở đoạn giữa vì đó là nơi
ống nằm trên vai người lính. Đã không biết bao nhiêu đệm vai,
bao nhiêu vai áo lính đã sờn rách suốt quá trình vận chuyển.
Những đôi giầy vải của họ chỉ được một tháng là mòn vẹt, rách
bươm vì ngâm trong nước mưa, nước suối, vì chịu lực bấm
trên mỗi bước chân.
Từ Đại đội Bốn Tiểu đoàn 73 trở về, vừa đặt ba lô, Ngọc đã
nghe Hải gọi:
- May quá, thằng Ngọc về kịp rồi, lại đây bàn việc rất quan
trọng.
- Chuyện gì vậy anh Hải?
- Lại đây mới bàn được.
Có cái gì đó như rất hệ trọng. Ngọc chạy lại. Những kỹ sư
thuộc "nhóm mười tám tên" được điều về Công trường 181 đều
có mặt đủ. Hải mở đầu:
- Chúng mình nhập ngũ tính đến nay đã một năm rưỡi.
Qua bao nhiêu gian khổ ác liệt rồi. Đã có hai thằng bị thương:
Thằng Tĩnh ở X42 và thằng Thanh ở tuyến này. Vậy mà chúng
mình vẫn chỉ là kỹ sư tập sự, chưa có danh phận gì trong quân
đội. Việc này thể hiện cấp trên đã không quan tâm đến chúng
ta. Mình đề nghị các ông bàn xem nên có cách gì giải quyết việc
này.