- Cần trình bày thẳng với cụ Thế. Nếu Công trường không
giải quyết, thì mình yêu cầu Công trường cho phép một trong
mấy anh em mình ra gặp Tổng cục.
- Đúng, đúng. Phải có một đứa ra Tổng cục - Thanh nối lời.
- Nhưng ai trong chúng ta sẽ là người phát ngôn với cụ
Thế?
- Chúng mình là kỹ sư, cụ ấy chắc mới hết lớp bảy. Ai nói
mà chẳng được - Thanh nói.
Thực ra, rất nhiều người trong số họ nghĩ như Thanh. Tuy
nhiên, Quang không đồng tình:
- Không đơn giản vậy đâu. Cụ Thế là người sắc sảo lắm. Cụ
ấy là dòng quan lại, thời Pháp cũng học hành đến nơi đến chốn
lắm.
Hải nói:
- Vậy mai mình mở đầu, sau đó các ông mỗi người tham gia
vào một ý. Nếu cụ Thế hỏi sẽ cử ai, thì ta nên thế nào?
- Nếu cần một người ra, có lẽ anh Hải là chững chạc nhất -
Một người nói, mấy người tỏ ý đồng tình.
- Hay để Thanh ra. Nó là nhân chứng về sự vất vả, ác liệt
của chúng mình - Một người khác nói.
- Thôi được, để xem ý cụ Thế ra sao. Từng này thằng kỹ sư
xúm lại, chắc cụ ấy phải chịu chúng mình thôi.
Sáng hôm sau, theo đề nghị của Hải, Thế cùng các kỹ sư
ngồi thành vòng tròn dưới tán một cây lớn. Hải mở đầu: