hướng nên không trở tay kịp. Tội quá, trong bốn người, có một
cậu mới lấy vợ, còn toàn là thanh niên mới nhập ngũ thiếu
kinh nghiệm. Bọn tôi tìm từ lúc mờ sáng đến giờ mới được hai
người.
Lâm xin phép ăn tạm một phong lương khô cho lại sức, rồi
đích thân anh cùng các trung đội trưởng nhận đoạn tuyến sẽ
thi công. Anh muốn trực tiếp chọn vị trí đóng quân cho các
trung đội để vừa đảm bảo bí mật, tiện lợi trong sinh hoạt và
triển khai vác ống, vừa tránh những bi kịch như đêm qua.
Đại đội của Lâm chịu trách nhiệm vác ống từ điểm cao
nhất của tuyến, độ cao 850 bên sườn đỉnh 911, theo đường phân
thủy xuống dốc, vượt qua suối bản Na để chuyển tiếp cho Đại
đội bạn trên đường đến bản Pha Bang. Đỉnh 911 cách kho Q200
hai mươi cây số, từ đây đến bản Cọ còn ba mươi cây số.
Chiếc ống cuối cùng ở bản Cọ phải theo vai chiến sĩ vượt
năm mươi cây số, qua những quãng đường dốc trơn lầy, vượt
đèo 700, 900, 911, phải vượt qua các dòng suối giữa mùa mưa lũ
và những vùng bom đạn ác liệt. Lâm chọn một đoạn tương đối
bằng phẳng trên đường phân thủy phía nam cao điểm 911 để
đặt chỉ huy sở Đại đội. Đó là một vị trí rất đẹp dưới tán những
đại thụ của rừng già, có thể trực tiếp chỉ huy vác ống, và tiện
xuống lấy nước ở một khe suối nhỏ. Đoạn tuyến mà Đại đội
Bốn vác ống chỉ là hai cây số, nhưng tuyến phía trước còn ba
mươi cây số nữa. Không chỉ là ống, mà còn các phụ kiện
gioăng, ngoàm, van, T, cút. Căn cứ vào thời gian phải hoàn
thành và quân số Đại đội, Ngọc nhẩm tính với khối lượng ấy,
với tiến độ yêu cầu, nếu Đại đội không có ai ốm thì mỗi ngày,
một chiến sĩ phải đi mười sáu cây số đèo dốc, trong đó tám cây
số vác ống trên vai. Nhưng giữa mùa mưa này, quân số ra
tuyến cao nhất chỉ sáu mươi phần trăm, còn lại là sốt rét, bị