- Chúc mừng Dũng. Dũng đi cả Ban nhớ lắm. Mong sao khi
tốt nghiệp, lại về với bọn mình.
Rồi thấy phải thoát ngay ra khỏi không khí bịn rịn, Ngọc
pha trò:
- Ra hậu phương mà bị mấy em nó vây như mấy cô gái Lào
trên rẫy, thì cố mà thoát ra, học cho xong đã đấy nhé.
- Anh yên tâm. Hôm ấy là tại em chưa biết tiếng Lào. Còn
mấy cô gái Việt thì dù mình muốn cũng dễ gì gần được họ, chứ
nói gì đến chuyện vây hãm.
Ngọc tiễn Dũng một đoạn dài, cũng là để tập thêm cho
bước đi cứng cáp. Chắc chỉ vài ngày nữa là ra viện. Buổi tối,
vào màn rồi, Ngọc vẫn cảm thấy lâng lâng: Nước đã bơm qua
850. Bây giờ chắc xăng đang trên đường vào bản Cọ. Nghe nói
dạo này địch đánh khu vực Pha Bang dữ lắm. Cầu mong cho
tuyến ống bình an. Vừa thiu thiu ngủ, Ngọc bỗng cảm thấy có
ai vén màn, ngồi bên cạnh. Mở mắt, hóa ra cô y tá. Quyên nhẹ
nhàng:
- Anh Ngọc sắp được ra viện rồi.
- Tôi cảm ơn các y bác sĩ ở đây lắm. Nếu không kịp vào đây
thì không biết rồi tôi sẽ ra sao.
Quyên bỗng ôm hai tay lên hai má Ngọc, ghé sát gần mặt
anh thì thào:
- Thương quá. Thế này mà xuýt nữa bị liệt đây.
Trong đêm tối, Ngọc nghe rõ hơi thở gấp của Quyên, cảm
giác bầu ngực con gái đang phập phồng trên ngực mình, những