Ngọc ôm chặt Dũng. Hình như từ hôm Ngọc vào bệnh xá
đến nay, hắn không phải đi khảo sát nên trông béo trắng ra.
Hắn cười, hai cái lúm đồng tiền sao mà yêu thế.
- Anh em trong Ban thế nào?
- Khỏe cả anh ạ. Thử rửa xong rồi. Anh Lê Khôi gửi thư
cho anh đây.
"Ngọc ơi! Bơm nước thành công rồi. Từ hôm cậu đi, phải mất hơn một
tuần gian nan mới bơm được nước qua bình độ 850. Lúc đầu, ngoàm ở suối
Ra Vơ cứ vỡ đôm đốp, cả Ban lo lắm. Nếu vì chúng mình xác định sai cao
trình mà không bơm được qua 850 thì không biết điều gì xẩy ra. Có người
đã bảo anh em mình cẩu thả, không nghĩ đến xương máu bộ đội. Loay hoay
mãi, rồi cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ tắc ống. Nước đã vượt qua 850,
mà áp suất ở suối Ra Vơ (Bây giờ đã đặt ở đó một cửa van và đồng hồ áp
suất, gọi là VR), chỉ tới ba mươi tư cân. Giờ thì không chỉ Ban Kỹ thuật
mình, mà đặc biệt là ông Đặng Văn Thế và Binh trạm trưởng Quang Trung
đều thở phào nhẹ nhõm.
Lê Khôi".
Cuối trang giấy, Khôi vẽ hình ba người đang đứng trên
đỉnh 850. Trông thì biết ngay: Người đứng giữa có cái đầu to
đang khoác tay lên vai hai người đeo ba lô, là Lê Khôi. Cậu mặt
trẻ, có vẻ mập mập đúng là Dũng. Còn người gầy, nhỏ hơn, có
đeo súng ngắn, đúng là Ngọc. Dưới bức tranh, Khôi chua câu
thơ:
Tám năm mươi quả là cao
Xăng băng qua đỉnh, ta cao hơn nhiều.