- Có chút gì uống mừng chiến thắng quan trọng này
không?
- Báo cáo thủ trưởng, có rượu cam và bánh bích quy.
- Tốt, mang lên đây. Đến đây chúng ta xứng đáng được
uống.
Thế là qua hơn ba tháng, bao nhiêu xương máu, bao nhiêu
trăn trở, đấu trí với không lực Hoa Kỳ, cuối cùng những người
lính đường ống đã thắng ở đoạn quan trọng nhất, đoạn vượt
qua đỉnh Trường Sơn. Phía trước phải vượt trọng điểm Pha
Bang chắc ác liệt lắm. Nhưng những gian khổ ác liệt ba tháng
qua đã tôi luyện những người lính, cán bộ và kỹ sư. Họ tự tin
dấn thân lên phía trước. Những ly rượu chạm vào nhau, tiếng
cười, tiếng nói râm ran. Riêng Thanh cũng miễn cưỡng nâng
ly. Quang liếc thấy điều ấy, anh tự hỏi: Không biết sự kiện này
làm cho cậu ta buồn hay vui?
Sáng nào Ngọc cũng tập đi. Từ cái hôm phải bò qua rãnh
nước đến nay đã được một tuần. Giờ thì Ngọc đã không phải
chống gậy, anh cố bước nhanh hơn, và bắt đầu chạy vài bước.
Quả thật chữa đúng bệnh, đúng thuốc, sức khỏe Ngọc bình
phục rất nhanh. Đã hơn mười ngày xa đơn vị, khi khỏe lại,
Ngọc nghĩ ngay đến tuyến ống: Không biết có bơm được qua 911
không? Không biết chúng nó có lại tiếp tục đánh phá tuyến
mới không? Bao nhiêu ngày gian khổ ác liệt, đấu trí với địch,
đến thời điểm quan trọng nhất thì lại phải vào bệnh viện. Ngọc
nhớ tuyến ống, nhớ anh em đến nao lòng. Một buổi chiều,
Ngọc đang học tiếng Lào thì cậu Dũng, nhân viên khảo sát ào
vào ôm chầm lấy anh:
- Anh Ngọc khỏe rồi. Mau về đi, các anh trong Ban Kỹ
thuật mong anh lắm.