Quang trình bày một cách tỉ mỉ các tình huống có thể xẩy
ra. Có lẽ đây là kết quả của việc suy nghĩ hàng tuần nay, nên
Quang nói rất lưu loát và thuyết phục.
- Rất may cậu Thủy vẫn đang chốt ở đó. Ta sẽ phối hợp với
Thủy thực hiện phương án Quang đề ra.Vậy là đã nhìn thấy
ánh sáng cuối đường hầm rồi - Lê Khôi nói như cất được gánh
nặng.
Sáng hôm sau, tại Sở chỉ huy vận hành, Quang trình bày
lại phương án tìm nguyên nhân vỡ ống. Đặng Văn Thế nghe
xong mừng lắm:
- Hay đấy, rất có sức thuyết phục. Hôm nay ta phải tìm cho
ra nguyên nhân. Hy vọng cái trắc dọc của các cậu không sai.
Qua điện thoại, Thủy cũng hoàn toàn nhất trí với suy nghĩ
của Quang:
- Yên trí đi, trên cơ sở ý tưởng ấy, tớ sẽ dĩ bất biến ứng vạn
biến.
Việc vận hành được thực hiện đúng như kế hoạch. Khi
đồng hồ cửa VR lên tới gần số ba mươi lăm, lệnh dừng bơm
phát ra. Ngay lúc đó,Thủy cho đóng van, và đích thân anh trèo
lên dốc. Cách cửa VR bốn trăm mét, anh cho tháo khớp nối.
Không thấy nước. Rồi cứ lui xuống dăm chục mét, Thủy lại cho
nới khớp nối. Cho đến khi cách đồng hồ áp suất chừng trăm
rưởi mét, vẫn không thấy nước, Thủy thấy nhẹ trong lòng.
Anh chạy về cửa VR nói như gào vào máy: Tắc ống rồi. Điểm
chênh cao so với đồng hồ chỉ khoảng năm mươi mét mà vẫn
chưa có nước. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra từ cửa VR lên phía trước,
đặc biệt là ở các cút. Thủy cho mở van chặn tuyến tạo áp suất,
để tìm điểm tắc. Phía trước cửa van VR là đoạn vượt suối. Do