lòng suối dốc đứng nên phải lắp nhiều cút chuyển hướng. Thủy
đoán ống sẽ tắc ở đâu đây. Quả không sai. Một đoạn cây dài
chừng nửa mét mắc lại ở cái cút chín mươi độ. Rồi theo đó, cỏ,
rác tích tụ lại nút kín đường ống. Phải mất hai giờ đồng hồ mới
hoàn thành việc thông tuyến. Thủy nhấc máy cười ha hả: "Tớ
chắc là thành công rồi, thử bơm đi!".
Nhận được điện thoại của Thủy, mấy chàng kỹ sư reo lên:
"Thành công rồi!". Riêng Đặng Văn Thế vẫn chậm rãi hút
thuốc. Ông gọi tất cả mọi người trong Chỉ huy sở lại:
- Tìm ra chỗ tắc ống là thành công rất quan trọng, nhưng
các đồng chí chớ vội mừng. Ta vẫn chưa trả lời được câu hỏi về
địa hình một khi nước chưa vượt qua đỉnh 850. Thêm nữa,
nhiệm vụ chúng ta là đưa được xăng vào bản Cọ chứ không
phải bơm nước qua độ cao 850.
Lệnh vận hành phát ra. Tiếng báo cáo áp suất từ các trạm
bơm và cửa van đều đều trên đường dây thông tin. Đồng hồ áp
suất cửa VR bắt đầu tăng dần: 25, 28, 30, 32, 35. Tiếng Thủy
báo từ cửa van VR: "Không thấy áp suất tăng nữa". Không khí
im lặng, hồi hộp bao trùm Sở chỉ huy vận hành. Im lặng đến
mức nghe thấy tiếng sột soạt khi Quang sang trang cuốn sổ vận
hành, tiếng róc rách của con suối nhỏ chảy phía hồi nhà. Rồi
bỗng Quang reo lên:
- Nước đã qua đỉnh 850. Áp suất ở VR đã xuống ba mươi tư
cân. May quá, chúng ta đã xác định đúng độ cao. Thằng Ngọc
mà nghe được tin này chắc vui lắm.
Không khi Sở chỉ huy vận hành bỗng nhiên náo nhiệt.
Đặng Văn Thế gọi Trưởng ban Hậu cần lên: