Nội. Em nhẩm tính anh đang là năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp
rồi cơ mà? Sao anh lại ở đây?
Anh không nhớ lúc đó anh đã nói với em những gì. Hình
như anh đã nói nhiều, nhiều lắm để che đi những cảm xúc bất
ngờ ùa ập đến trào dâng trong lòng. Và anh cũng nghe em nói,
kể với anh nhiều chuyện lắm về gia đình, về anh Sơn anh trai
em, về miền đất trung du một thời luyến nhớ.
Rồi những ngày cùng học, chúng mình đã có những buổi
chiều hàn huyên trên triền đồi lộng gió. Anh trải lòng về
những ngày tháng khó khăn đã qua. Em đã lắng nghe bằng sự
cảm động, thương mến thành thực và trong trẻo vô tư của một
người em gái.
Còn anh, chắc em sẽ không bao giờ biết được, cuộc đời và
tâm hồn anh chỉ một lần ấy, trót chạm vào ánh mắt của em sau
mấy năm xa cách, khi những kỷ niệm và ký ức tuổi thơ ngọt
ngào ghi dấu nơi sâu thẳm tâm hồn, bỗng chốc trỗi dậy, trào
dâng thành một cảm xúc mới mẻ, kỳ diệu. Và dường như sau
phút giây kỳ diệu ấy, trong suốt những năm tháng sau này, tình
yêu trong anh cứ lớn dần lên, không thể nào cưỡng được. Bao
lần lấy hết can đảm, mà sao đứng trước em, anh lại không thể
nói ra tình cảm rất thực của lòng mình. Vì em quá xinh đẹp,
quá giỏi giang? Vì nhà anh nghèo, trong khi cha em là một sĩ
quan quân đội cao cấp? Vì anh quá nhút nhát? Hay vì em lúc
nào cũng dành cho anh những tình cảm trìu mến trong trẻo,
vô tư, hồn nhiên của một người em gái với người anh trai? Có
lẽ vì tất cả... Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh đã yêu em
từ lâu mất rồi. Một tình yêu lặng thầm, sâu sắc. Anh luôn nhớ
em, yêu em đến quặn thắt trong lòng với một mối tình thiết
tha. Còn em, sẽ có bao giờ em hiểu được? Phải chăng trong em,
anh mãi mãi vẫn là một người anh trai thân mến, tin cậy của