Khi dứt tiếng bom, mọi người lại lao ra cứu đồng đội và các
phuy xăng còn lại. Nhưng những người đầu tiên lao ra khỏi
hầm, đã vấp vào những sợi dây lạ, và lại những tiếng nổ. Họ
gục xuống. Đội trưởng hét lên: "Địch thả bom vướng nổ, mọi
người nằm im trong hầm!".
Ngay khi có thể nhận rõ mặt người, tốp công binh bắt đầu
gỡ bom vướng nổ. Phải mất ba giờ đồng hồ họ mới mở được
đường đưa thương binh và những người trong các hầm trú ẩn
vượt được ra ngoài trọng điểm.
Đêm thứ hai, ba mươi phuy xăng đã tới đích, nhưng hai
mươi chín chiến sĩ hy sinh, mười tám người bị thương. Những
người vượt qua cái chết thì da đều sạm đen, bỏng rát. Trong
lúc lăn vào hầm, Thục cũng bị một viên bi găm vào bắp tay. Vì
lúc bom nổ, anh cố kéo một thương binh vào hầm, nên không
phân biệt được máu của mình hay của người lính kia. Phải đến
lúc hoàn toàn yên tĩnh, anh mới cảm thấy nhói và nhận ra vết
thủng trên tay áo. Dù sao vết thương ấy cũng còn là vô cùng
may mắn so với tổn thất đêm nay.
Với cánh tay mang băng trắng, Thục cùng Binh trạm phó
xuống trạm quân y. Những người bị thương rên rỉ vì đau đớn.
Không chỉ là những vết thương vì bom, mà cả những vết bỏng
sâu trên da thịt họ. Binh trạm phó nghe bác sĩ trưởng trạm báo
cáo, rồi ông im lặng đi qua các giường thương binh. Ông ngồi
xuống bên một thương binh băng trắng kín chân tay và đầu, kể
cả đôi mắt, khẽ nắm cánh tay anh.
- Bác sĩ đấy phải không - Tiếng nói yếu ớt nhoi ra từ dưới
lớp băng.
- Tôi đây - Bác sĩ trưởng trạm đáp.