- Mắt tôi còn nhìn được không bác sĩ? Chỉ cần nhìn được là
cuộc sống tươi đẹp lắm rồi, phải không bác sĩ?
- Phải rồi. Anh cứ yên tâm điều trị. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp
thôi.
Cảm thấy bác sĩ định giới thiệu mình, Binh trạm phó ra
hiệu để anh thôi. Thục bỗng nhận ra ngấn nước trên đôi mắt
người sĩ quan già. Ông kín đáo nhìn sang chỗ khác. Ra khỏi
hầm, bác sĩ báo cáo với ông rằng người thương binh ấy rất lạc
quan, nhưng đôi mắt của anh rất khó cứu vãn. Binh trạm phó
yên lặng giây lát, rồi nói:
- Hãy cố gắng điều trị tốt nhất cho họ. Trong khả năng của
mình, Binh trạm sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các đồng chí.
Từ trạm quân y, họ ra nghĩa trang. Đội trưởng đội chuyển
tải cũng đang có mặt ở đó. Những ngôi mộ mới đắp, những
tấm bia bằng gỗ với những dòng chữ chưa khô hắc ín ghi tên
tuổi người nằm dưới mộ. Mấy đội viên đội chuyển tải đưa cho
Binh trạm phó những bông hoa cúc dại để ông đặt lên từng
ngôi mộ. Lại những ngôi mộ mà những người nằm dưới đó hầu
hết chưa tròn hai mươi tuổi. Từng dạn dày trên tuyến Trường
Sơn ác liệt, từng bao nhiêu lần viếng mộ các chiến sĩ của mình
ngã xuống, mà sao lần này ông thấy lòng quặn thắt. Ông nhớ
đến tiếng đồng thanh "Sẵn sàng" của họ cách đây mấy ngày.
- Báo cáo thủ trưởng, xe chở xăng đi giao cho 559 đã sẵn
sàng lên đường, đang chờ chỉ thị của thủ trưởng - Trưởng Ban
Xăng dầu đứng nghiêm báo cáo.
Ba chiếc Zil ba cầu phủ đầy lá ngụy trang đậu ở bãi xe. Mấy
cậu lính lái đang thu dọn bát đĩa của bữa cơm chiều vừa ăn