Binh trạm phó nhìn khắp lượt những người lái xe. Bỗng
chốc trong đầu ông hiện về những ngày chỉ huy anh em đi dọc
dòng sông Son tìm xác tử sĩ, nhớ đến biển lửa trên suối Trà
Ang. Cả đội chuyển tải qua trọng điểm, chỉ còn mấy người
nguyên vẹn. Ông hình dung lúc những chiếc xe nhỏ nhoi này
vượt qua chuỗi trọng điểm ATP. Mỗi trọng điểm đều ác liệt
chẳng kém gì trọng điểm Trà Ang này. Rồi những phuy xăng
kia sẽ còn thấm máu biết bao người nữa đây? Bất giác ông ôm
lấy Đại đội trưởng nghẹn ngào:
- Các em đi nhé. Những phuy chở trên lưng các em không
chỉ là xăng đâu. Đó còn là máu của anh em mình đấy. Các em
hãy bảo trọng và cố đưa những phuy xăng hiếm hoi này đến
đích.
Đại đội trưởng ôm ghì lấy ông và nói trong nước mắt:
- Chúng tôi hiểu thủ trưởng ạ. Thủ trưởng yên tâm. Còn
người là mỗi phuy xăng còn được bảo vệ.
Những chiếc xe rồ ga, tự tin lao lên phía trước, khuất sau
con đường rừng. Lúc đó trời chạng vạng tối.