đoàn trưởng. Cũng như mọi nhiệm vụ trong công cuộc chống
Mỹ cứu nước này, công tác vận chuyển và đảm bảo giao thông
đâu chỉ có bộ đội. Hàng vạn Thanh niên Xung phong, Dân công
hỏa tuyến có mặt trên mỗi cung đường. Biết bao người đã ngã
xuống. Rồi dân dọc các tuyến đường, họ không chỉ chịu cảnh
chết chóc, nhà tan cửa nát mà còn sẵn sàng dỡ nhà chống lầy
cho xe qua với tinh thần "Xe chưa qua, nhà không tiếc". Nhiều
đêm ông đi đi lại lại trước tấm bản đồ cập nhật tình hình trên
các tuyến vận tải chiến lược. Trọng điểm chi chít, phương tiện
vận tải vợi đi rất nhanh. Tổn thất lớn quá, mà xăng chuyển lên
phía trước không được bao nhiêu. Ông ước gì có trong tay một
hệ thống đường ống hiện đại, có thể tháo lắp được, có thể luồn
trong rừng rậm, vượt qua núi cao, thoát ly hẳn các trọng điểm
đánh phá của địch. Thật may mắn. Trong một lần tham quan
diễn tập của khối Vacsovi(*), ông đã tận mắt nhìn thấy quân
đội Liên Xô triển khai tuyến đường ống dẫn dầu dã chiến. Họ
triển khai trong điều kiện diễn tập hiện đại: trên trời các máy
bay tiêm kích tuần tiễu bảo vệ, dưới đất là hệ thống tên lửa
phòng không dày đặc, còn đường ống thì được rải bằng ô tô và
cần cẩu. Với nhãn quan chiến lược và tư duy táo bạo, ông thầm
reo lên: Đây rồi. Cái mình cần để đối phó với không lực Hoa Kỳ
là đây rồi. Những ống này bộ đội ta vác được, chuyển từ cơ giới
sang sức người được là có thể thực hiện nó theo kiểu chiến
tranh nhân dân. Trở về, ông đã đề nghị Chính phủ xin Liên Xô
viện trợ đường ống này. Bạn đã đồng ý viện trợ hai bộ. Mặc dù
đã cảm thấy trong lòng như cất được gánh nặng, nhưng ông
vẫn không khỏi băn khoăn: Điều kiện chiến tranh và phương
thức tác chiến của ta khác hẳn của Liên Xô, sẽ có biết bao vấn
đề chiến thuật và kỹ thuật mà mình chưa lường hết được.
Nhưng ông tin ở khả năng sáng tạo của bộ đội ta. Ông đã cho
thành lập ngay một đơn vị gọi là Công trường Ô100, do Đại úy
Hồng làm Chỉ huy trưởng. Họ đã lên đường khảo sát tuyến ống
theo Đường Hàm Nghi, vượt qua Cổng Trời, vào địa bàn hoạt