Có ba phát súng trên tuyến ống phía trước. Đỉnh cùng anh
em chạy về phía đó. Lan đang chỉ huy băng bó cho mấy em bị
thương:
- Cái Thoan hy sinh rồi. Bọn em vừa chuyển được mấy đứa
bị thương về đây. Các anh giúp chúng em chuyển các em ấy đến
trạm phẫu thuật.
Hai cô gái nằm thiêm thiếp, băng quấn trắng người. Một
cô thấy các chàng trai đến, òa khóc:
- Các anh ơi, em bỏng ở mặt rồi. Không biết mặt em sẽ ra
sao các anh ơi.
- Em yên tâm, rồi sẽ khỏi, rồi em lại xinh đẹp như xưa thôi
mà.
Đỉnh an ủi vậy, nhưng trong lòng nhói đau. Cái Hoa trẻ
nhất trung đội, khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn như búp bê,
lúc nào cũng nhí nhảnh, không hiểu vết bỏng này sẽ để lại di
chứng gì trên khuôn mặt em đây. Cùng lúc đó, mấy cậu ở cửa 12
cũng chạy đến. Họ chia nhau cáng hai cô gái đến trạm phẫu
thuật. Đỉnh cùng Lan và mấy cô gái chôn cất cho Thoan. Mới
chiều nay còn cùng nhau ăn mừng xăng vào bản Cọ. Vậy mà
bây giờ, Thoan đã mãi nằm lại đây. Mấy cô gái vừa lấp đất lên
mộ, vừa khóc: Thoan ơi, cái gương, cái lược đây. Đi sang bên ấy
đừng quên soi gương chải lược như mọi ngày nhé. Mộ của
Thoan nằm trên triền dốc cạnh con đường họ vẫn thường đi.
Những quầng lửa hắt lên trời màu đỏ ngột ngạt khiến ánh
trăng dọi lên ngôi mộ trinh nữ trở nên buồn bã, xót xa.
Trên đường từ mộ Thoan về lán, Đỉnh bỗng thấy Lan
khựng lại, rồi đổ vật xuống. Anh hốt hoảng:
- Lan ơi, em làm sao vậy?