- Chắc chị ấy kiệt sức rồi - Một cô gái nói - ba ngày liền sốt
li bì, vừa rồi chị ấy bị ngất vì sức ép, tỉnh dậy, lại cứu chữa chị
em.
Đỉnh cõng Lan vào lán. Cô vẫn nằm thiêm thiếp, hơi thở
yếu ớt. Cậu y tá tiêm cho Lan một ống thuốc mà cậu ấy bảo đây
là thuốc tăng lực. Họ xoa dầu lên hai thái dương cô gái. Khi
Lan tỉnh lại, trước mặt cô là những gương mặt đồng đội thân
thương. Sao các em lại khóc. Chị có sao đâu. Mấy đứa bị
thương thế nào rồi. Chúng nó được cứu chữa kịp thời, tạm ổn
rồi chị ạ. Lan nhận ra bàn tay mình đang nằm trong bàn tay
ấm áp của Đỉnh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Những lúc này có anh
ở bên, em chẳng còn thấy lo lắng gì nữa. Những hình ảnh hiện
ra trước mắt Lan lúc rõ, lúc nhạt nhòa, rồi cô lại chìm vào giấc
ngủ nặng nề.
Lan ơi. Em đã mệt lắm rồi. Hãy nằm nghỉ em nhé. Anh
đang ngồi bên em đây. Đỉnh xót xa vuốt mớ tóc rủ lên trán Lan,
giờ đã khô cứng vì bết bùn đất. Mới đó mà mình đã quen nhau
được bốn tháng rồi. Sau cái lần anh và Hiến mang bao gạo cho
trung đội gái, cả hai chúng mình đều nhận ra không thể thiếu
nhau trong cuộc đời. Mỗi ngày không được nghe tiếng em qua
đường dây một lần là anh bồn chồn lo, bồn chồn nhớ. Em đã
từng bất chấp hiểm nguy trên tuyến đường qua trọng điểm,
đến thăm anh khi biết anh lên cơn sốt rét. Khi chỉ còn hai đứa
mình, mặc dù giữa cơn sốt, anh vẫn cảm nhận được hạnh phúc
thần tiên từ nụ hôn của em. Em nhớ cái hôm anh mang giò
phong lan vừa tìm thấy trong rừng đến cho em không? Giò
phong lan đẹp quá nên anh gọi điện báo cho em rồi mới lên
đường. Ai ngờ hôm ấy, chúng nó ném bom tọa độ lên tuyến,
đúng đoạn đường anh đang đi. Cũng may loạt bom nổ cách anh
mấy chục mét nên anh thoát chết, nhưng giò phong lan thì bị
đất đá rơi lên, tơi tả. Ác liệt nguy hiểm thế mà em cứ một mình