này, Toại tháp tùng Lê Trọng vào giúp Binh trạm 90 vạch tuyến
từ Q5 vào đường số 9, và sau đó, anh sẽ lên nhận nhiệm vụ ở cơ
quan Bộ Tư lệnh 559. Đến Công trường 181, Toại hiểu ra rằng
những người bạn của anh trong nhóm "mười tám tên" đang
phải vật lộn với những cơn sốt rét rừng hành hạ, đã phải vượt
qua những trận bom đủ loại, đấu trí với địch để có được tuyến
vượt cao điểm 911 và trọng điểm Pha Bang. Họ đã mấy lần chôn
cất đồng đội. Và bản thân họ, trong cuộc vật lộn gian khổ này,
chưa thể nói trước sống chết thế nào. Được vào tuyến lửa, Toại
cảm thấy nhẹ lòng, anh không phải tự áy náy vì mình đã không
cùng các bạn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió.
Đoàn xe khởi hành lúc nhọ mặt người. Quang Trung và Lê
Trọng ngồi trên chiếc Gaz-69 đi đầu. Theo sau là mấy chiếc xe
vận tải chở gạo và thực phẩm vào tuyến trong. Toại cùng các sĩ
quan tùy tùng ngồi trên những chiếc xe đó. Những chiếc xe
vận tải này đi theo kế hoạch, nhưng kết hợp hỗ trợ chiếc xe con
của Binh trạm trưởng khi cần. Đêm nay là giao thừa. Tiếng
bom vẫn nổ đâu đó. Pháo sáng vẫn thả sáng rực trên một số
trọng điểm. Mặc dù vậy, không ai nói với ai, mọi người vẫn hy
vọng từ giao thừa, sang ngày mồng một Tết, địch sẽ ngừng
ném bom. Đoàn xe lắc lư, dò dẫm đi trong đêm. Mùa khô,
đường không lầy, nhưng những ổ gà, ổ trâu khiến cho những
chiếc xe phủ đầy lá ngụy trang không ngớt nhảy chồm, lắc lư
nghiêng ngả. Đường vốn đã cheo leo, có đoạn chỉ vừa lách một
thân xe, chỉ cần run tay lái là xe có thể lăn xuống vực. Đêm tối
như mực, chiếc đèn gầm chỉ soi được mấy mét trước mũi xe
một thứ ánh sáng yếu ớt, đủ cho người lái xe nhìn thấy chướng
ngại vật, các hố bom hay vực sâu. Những chiếc xe trên Trường
Sơn đi như vậy, thường chỉ dưới mười cây số một giờ. Toại
ngồi trên những bao gạo, phải bám chặt vào thành xe để khỏi
bị văng xuống đường mỗi khi lắc mạnh. Những chiếc xe
Trường Sơn được bọc một lớp áo giáp bằng thân cây nứa đập