phấn khởi. Sẽ qua đi cái thời hàng chục xe vận tải của Binh
trạm phải nằm im vì không có xăng. Tuyến trong kêu thiếu gạo
và đạn, trong khi gạo và đạn lại cứ phải nằm chết gí trong kho,
bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bom địch cày tung lên. Quang
Trung nâng ly rượu:
- Chúng ta uống ly này mừng cho thắng lợi của bộ đội
đường ống.
Lê Trọng nâng ly:
- Sao lại chỉ là của bộ đội đường ống? Của chúng ta chứ. Để
xăng vào đến bản Cọ, không ít xương máu của bộ đội Binh
trạm 90 đã đổ lên tuyến ống. Xin chúc mừng Binh trạm
trưởng. Từ nay trong đội hình Binh trạm có thêm một binh
chủng mới.
Họ cạn ly. Trên tuyến lửa Trường Sơn suốt ngày bom đạn
và hy sinh, thật hiếm hoi có những phút thư dãn như thế này.
Quang Trung tâm sự:
- Tôi hỏi anh điều này nhé. Nghe nói Liên Xô chỉ viện trợ
cho mình vài trăm cây số đường ống mà sao bây giờ mình có
đường ống từ Vinh vào đến tận trong này, rồi liệu có còn ống
để đi tiếp vào trong không, vì từ đây vào đó còn gian truân
lắm.
- Anh nói rất đúng. Ngay từ tuyến Hướng Tây, vấn đề này
đã đươc đặt ra. Chủ nhiệm Đinh Đức Thiện nhìn ra vấn đề rất
sớm, nên đã giao cho các viện, các trường đại học, các nhà máy
cùng nghiên cứu sản xuất. Cho đến nay, Việt Nam chúng ta đã
sản xuất được mọi thứ của bộ đường ống dã chiến. Hiềm một
nỗi, các sản phẩm của mình vừa nặng, vừa không bảo đảm
chất lượng để lắp ráp và vận hành trong điều kiện địa hình