lưng... Những trận mưa như vậy tác dụng ngăn chặn ô tô còn
khủng khiếp hơn hàng chục trận bom B52. Có lẽ không quân
Mỹ hiểu như vậy nên sau mỗi trận mưa, những trận oanh tạc
thưa hơn. Riêng bọn Tàu Càng vẫn lảng vảng trên trời săn
những chiếc ô tô sa lầy giữa vùng đất trống.
Bốn giờ sáng, đoàn quân đến bờ nam ngầm bản Lắc. Dù là
mùa mưa, hành quân qua trọng điểm nhất thiết vẫn phải đi lúc
trời hửng sáng hoặc nhập nhoạng tối. Đó là khoảng thời gian ít
bị nhòm ngó từ trên không. Thục lệnh cho hai Đại đội chỉnh
đốn lại đội hình. Những người lính cho toàn bộ vũ khí, dụng
cụ và tư trang vào túi ni lông. Họ lặng lẽ từng Tiểu đội vượt
sông. Bến vượt của tuyến ống cách ngầm vượt sông của ô tô
chừng một cây số nên vẫn còn vài lùm cây ẩn náu. Chính trị
viên Đại đội Cao Thiên chỉ huy tốp đầu. Sau khi qua bến vượt
phải nhanh chóng thoát ly xa sông. Đại đổi trưởng Chiển và
Thục chốt ở bờ nam để chỉ huy đội hình tiếp theo.
Đội hình vượt sông cứ lặng lẽ từng tốp, từng tốp. Bỗng
ầm... Một trái bom nổ, dựng một cột khói, đúng trên tuyến
hành quân của họ. Có lẽ là bom từ trường hoặc bom nổ chậm.
Thục giao cho Chiển tiếp tục chỉ huy bộ đội. Anh bơi qua sông,
chạy về phía vừa có tiếng nổ. Khi anh đến, Chính trị viên Cao
Thiên người đầy bùn đất đang chỉ huy khắc phục hậu quả.
- Bom từ trường anh ạ. Chắc nó ném tọa độ đêm qua -
Chính trị viên nghẹn giọng - Xót quá, chỉ còn vài chục cây số
nữa là đến đất Bắc, vậy mà anh em phải mãi nằm lại đây.
Ba người hi sinh, sáu người bị thương, quả bom nằm sát
đường đi nên thi thể của tử sĩ bị xé vụn, vắt trên cành cây hoặc
nằm rải rác quanh hố bom. Cao Thiên cho gom mảnh vụn của
các tử sĩ, chia làm ba phần rồi mai táng họ bên tuyến đường