Hai năm đã trôi qua kể từ ngày chia tay ấy. Anh mong mỏi
nhưng vẫn không hề nhận được một lá thư của em. Anh đã
không thể nắm bàn tay em một lần trước khi vào tuyến lửa.
Con đường hành quân sắp tới sẽ có một đoạn qua miền Bắc hòa
bình, nhưng anh cũng không thể có điều kiện về gặp em. Chiến
tranh còn dài lắm, đến bao giờ anh mới lại được thấy em bằng
da, bằng thịt. Đã xa cách quá rồi! Chiến tranh ác liệt không biết
điều gì chờ đợi ở phía trước, vậy mà anh vẫn ước ao trong đời
được một lần nắm bàn tay em. Đó là bàn tay của thiếu nữ có
thể một lúc nào đó đã hướng tình cảm của mình về phía anh.
Đó có thể là bàn tay của một thiếu phụ, hay bàn tay của một
người phụ nữ 50, 70 tuổi. Điều ấy với anh hình như không còn
quan trọng nữa, chỉ cần đó là bàn tay của em, của Khanh,
người con gái với đôi mắt thăm thẳm đã in dấu vào tâm hồn
anh, đã đi vào cuộc đời anh như một mặc định, không thể có gì
thay thế.
Thục đặt bút, ngả người nhìn lên... Những giọt nắng sót
lại của mùa khô lách qua kẽ lá vẽ thành những vòng tròn trên
mái tăng.
Tuyến ống của Tiểu đoàn được bàn giao cuốn chiếu từ kho
cuối ở bản Vát. Theo sự phân công của chỉ huy Tiểu đoàn, Thục
dẫn hai Đại đội phía nam vượt ngầm bản Lắc để hành quân về
phía Cổng Trời. Đoàn người lỉnh kỉnh súng đạn, nồi niêu, clê
quay nhanh, dụng cụ lắp ráp sửa chữa đường ống. Tháng năm,
trời phía tây Trường Sơn đã đầy mây. Một mùa mưa lại đến.
Đường Trường Sơn không có mặt rải đá hay rải nhựa. Suốt
mùa khô, những đoàn xe vận tải mài mòn mặt đường thành
những lớp bụi dày hàng thước. Rồi tiếp đó là đất do bom đạn
đào xới, chồng thêm lên lớp thảm bụi đó. Những trận mưa đầu
mùa trút nước xuống các trục đường ô tô, làm bụi và đất bom
quyện vào nhau thành một lớp bùn đặc quánh có khi tới thắt