sáng và cương nghị.
- Tôi là Nguyễn Đỉnh, Tiểu đội trưởng bảo vệ đoạn tuyến
ống này. Tôi được giao nhiệm vụ dẫn đường các thủ trưởng. Ở
đây không chỉ phải nắm được quy luật theo thời gian mà còn
phải đi đúng đường, nếu không, có thể vấp bom lá, hoặc bom
vướng nổ. Nếu bộ đội đã đến đây thì xin cho vượt trọng điểm
gấp. Mấy hôm nay B52 thường đánh lúc bốn giờ chiều. Chỉ còn
hơn hai tiếng đồng hồ nữa thôi.
Tiểu đoàn trưởng nói với Thục:
- Tôi sẽ cùng Đại đội đầu tiên vượt trọng điểm ngay bây
giờ, cậu ở lại điều chỉnh dãn cách các Đại đội và khóa đuôi, rõ
chưa?
- Rõ.
Đoàn quân lục tục lên đường. Lần lượt từng Đại đội. Họ
phải đi rất nhanh, đi như chạy để vượt qua trọng điểm. Đại đội
thứ tư và bộ phận hậu cần của Tiểu đoàn là tốp cuối cùng của
đội hình hành quân. Thục nhẩm tính: một giờ nữa là vượt qua
trọng điểm trọn vẹn. Cầu mong mọi việc yên ổn.
Khi Thục và bộ phận cuối cùng sắp hoàn tất việc vượt
trọng điểm thì bom B52 bắt đầu nổ. Thục chỉ kịp lăn xuống
một hố bom cạnh đường, rồi tối tăm mặt mũi. Đất đá, những
khúc gỗ rơi rào rào Thục có cảm giác mình bị quăng quật trong
hố bom. Khói chưa tan, anh đã nghe bốn phát súng. Thục vùng
dậy chạy lên phía trước. Anh em mình bị rồi!
Im lặng. Chỉ còn vài giây thôi mà sao ghê sợ thế. Bỗng
nhiên có tiếng khóc. "Đại đội trưởng ơi. Tiểu đội em chết hết
rồi!". Thục lao tới. Một anh lính trẻ đang ôm bụng đầm đìa
máu, cách đó mấy mét, một hố bom rộng hoác. Ba lô, clê quay