quyết định tìm cách nắn tuyến dịch lên phía bắc, hy vọng
tránh được khu vực bom đạn ác liệt ở trọng điểm Pha Bang.
Danh được giao nhiệm vụ cùng Đại đội 14 tìm tuyến mới.
Tuyến đi vòng ra sau một lèn đá, gọi là phía sau vậy thôi,
nhưng tuyến mới cách tuyến cũ chỉ khoản ba trăm mét đường
chim bay. Dịch lên nữa là vách núi dựng đứng. Để thi công,
Tiểu đoàn tăng cường thêm hai Trung đội. Trên tuyến không
có hang, bộ đội đào hầm trú ẩn ở những chỗ địa hình cho phép.
Ngay từ phút đầu, người nuôi quân già tên Tuyền đã rất quý
mến anh kỹ sư cấp trên xuống cùng anh em lính tráng. Danh
đặc biệt thích món rau tàu bay muối dưa của bác Tuyền. Lâu
lắm rồi không được ăn dưa. Vị chua đậm đà đã đánh bạt mùi
hăng hắc của rau tàu bay, lại chấm với nước muối có quả ớt
rừng khiến cho bữa cơm dù đói vẫn có hương vị quê nhà. Mấy
chú lính ở Đại đội đều gọi bác Tuyền là bố, vì biết chắc bố có
một cô con gái mười bảy tuổi, mà theo bố là xinh lắm. Tuy
nhiên, bác Tuyền chỉ nhận cậu Tính là con thôi. Giờ mày là con
nuôi bố. Khi nào hòa bình, sẽ là con rể. Người nuôi quân già
quý cậu bé như con. Khi nào nó ra tuyến về muộn là ông đứng
ngồi không yên. Có hôm nghe tiếng bom phía đơn vị đang thi
công, bác quỳ xuống đất lạy trời lạy Phật phù hộ cho thằng
Tính được bình an. Khi Tính về, bác ôm lấy nó khóc nức nở.
Cả Đại đội trân trọng cái tình cha con ấy.
Dạo này đói, thực phẩm thiếu thốn, lại phải vác ống thi
công qua lèn đá, sức khỏe bộ đội giảm sút nhiều. Bữa ăn đạm
bạc. Vài ngày lại có người hy sinh, bị thương, hoặc lên cơn sốt
ác tính phải đưa đi cấp cứu. Người nuôi quân già xót xa nhìn
những chú lính trẻ chỉ bằng tuổi con mình, trong đó có Tính.
Chúng nó đi tuyến về, mồ hôi đầm đìa, đói, bước đi có lúc
trông không còn vững nữa. Vậy mà ông cũng chỉ có thể cho họ