ăn bữa cơm gạo hẩm với canh rau tàu bay, hôm nào sang lắm
thì có chút thịt hộp. Một hôm bác Tuyền nói với Tính:
- Hôm qua bố phát hiện thấy dấu chân lợn rừng ở khe suối
và đường đi của nó. Mùa khô, chắc nó thường xuống suối uống
nước. Tối nay hai bố con mình xuống đấy phục, may ra bắn
được thì Đại đội mình có bữa cỗ to.
Mấy cậu lính trẻ đề nghị:
- Bố già rồi, để chúng con đi cho. Bắn được lợn rừng về, bố
chỉ huy làm thịt.
- Thôi, chúng mày ở nhà. Đi săn phải đi ít người thôi. Bắn
được lợn rừng, tao sẽ báo cho, ra mà khiêng nhé.
Hai bố con xách súng ra bờ suối lúc tám giờ tối.
Chừng một giờ sau, có tiếng súng. Chắc bắn được lợn rừng
rồi! Mấy chú lính reo lên, cầm đèn pin chạy về phía đó.
Đại đội trưởng đang lim dim ngủ thì có tiếng giật giọng:
- Báo cáo Đại đội trưởng, bác Tuyền bị thương nặng rồi.
Đại đội trưởng bật dậy, chạy ra sân. Bác Tuyền được cõng
về, Tính theo sau khóc nấc: "Bố ơi. Con giết bố rồi, bố ơi".
Tuyền được đặt lên chiếc sạp nứa anh vẫn thường nằm. Y
tá băng vết thương cho anh, nhưng máu từ ngực vẫn tuôn ra
như xối. Tính cứ vật vã ôm lấy người lính già: "Bố ơi, con giết
bố rồi".
Đại đội trưởng đến bên Tuyền. Người lính già khó nhọc
mở mắt, thều thào nói: