Lê Khôi giơ cao ly:
- Cạn ly mừng Ngọc đã trở về với anh em. Chúc cho Ngọc
sớm hoàn toàn bình phục.
Những chén rượu chạm nhau canh cách. Lâu lắm rồi, Ban
mới có lúc đông đủ thế này. Họ kể cho Ngọc nghe những
chuyện xẩy ra trên tuyến ống của Công trường và Tiểu đoàn
66, về Tiểu đoàn 96 đã hành quân từ tuyến Hướng Tây sang,
đang thi công tuyến Q6 đến Q7. Lê Khôi hỏi Ngọc:
- Cậu biết thằng Dũng cũng sắp về lại đơn vị chưa?
- Sao lại về? Nó đi học đào tạo ở Trường Sĩ quan Lục quân
kia mà?
- Sức khỏe yếu. Hôm trước mình mới nhận được thư nó.
Nó bảo: Tưởng trèo đèo lội suối Trường Sơn là có thể chịu
đựng được mọi loại gian khổ. Ngờ đâu vẫn chưa là gì so với sự
khổ luyện ở Trường Sĩ quan Lục quân. Có hôm nó ngất ngay
trên thao trường. Người ta bảo: sức khỏe của đồng chí không
thể theo nghiệp sĩ quan lục quân được. Nếu rời khỏi trường,
nguyện vọng của đồng chí là gì? Nó nói ngay: Tôi xin trở về
đơn vị cũ, bộ đội đường ống. Thằng ấy khá.
- Tôi nghĩ khác. Thực ra đó là xuất phát từ tư tưởng ham
địa vị - Thanh nói.
- Sao cậu nói vậy? - Khôi ngạc nhiên.
- Chắc nó hy vọng về đây ác liệt sẽ nhanh được thăng tiến.
Quang cự lại: